" Cậu sẽ không bao giờ thất bại cho tới khi cậu thực sự bỏ cuộc"
Mình muốn nói với cậu như thế lắm, nhưng làm sao mình đủ can đảm cơ chứ. Hôm nay, mình cũng buồn lắm, bây giờ tự dưng đầu mình đau lắm, cứ học 1 tý là mỏi mắt. Không hiểu tại sao ngày hôm nay tồi tệ đến thế.
Cậu chắc buồn lắm nhỉ, dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, tớ cũng chẳng bao giờ nhắc lại những chuyện buồn của người khác sau 1 ngày đâu, nên hôm nay tớ sẽ nói hết ra những suy nghĩ của mình, mặc dù biết rằng những dòng chữ này sẽ chẳng bao giờ được cậu nhìn thấy.
Tuần vừa rồi, tớ vui lắm, tớ còn tưởng chúng ta được cùng nhau lên cột cờ cơ, nhưng ........
Đi học tối thật là vui, người lớn chẳng thể hiểu cái cảm giác " vui" trong lòng của trẻ con thời nay như thế nào đâu.
Mỗi lần được thảo luận với cậu thật là vui, dù mình ghét nhất là phải xưng " tớ - cậu " vớ những người con zai đặc biệt, trong văn cảnh này sẽ là ngoại lệ...... mặc dù cứ cảm thấy thể nào ý ???
Có thể trong thời gian qua, tao được nói chuyện với mày với tần số nhiều hơn- dù chỉ là trao đổi bài ( dẫu vậy vẫn zui )
Ôi, tao thấy mình vinh dự thật đấy- là ng` con gái trẻ nhất đầu tiên được nhìn thấy mày uống rượu ( trừ khi ở nơi nào đó mày đã uống rồi). Tài năng ăn nói của mày cũng ko đến nỗi nào, tạm được......
Nhớ cái cảm giác, mày dùng bàn tay trái đẩy tao ra phía bên kia của cái ghế, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng thật đáng nhớ. Có cả video và ảnh chứng minh: mày vs thằng Tùng tranh nhau ngồi chỗ đấy (nhưng t biết bọn mày muốn chơi bài ) khổ thân mày, ngã uỵch xuống gầm bàn.
Đại khái là còn nhiều cái khác chưa kể hết, chỉ mình tao nhớ là đủ rồi, thì cứ mỗi lần nhớ về nó tao lại thấy buồn cười đến rách miệng.
Ra chơi, tao muốn hỏi mày 1 chuyện lắm, nhưng ko co cơ hội để hỏi ( dĩ nhiên là câu hỏi lành mạnh rồi, ko liên quan j đến mấy thứ t/c cả - câu hỏi trước sau j tao cũng biết đáp án thôi ).
Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta lại phải quay về cuộc sống bình thường, đâu còn những buổi đi học bồi dưỡng chém gió, tán phét, nghe kể về n/y thằng Tùng, nghe thằng " Sao Chổi - Nguyễn Huệ @ " của tao bép sép, lắm mồm nữa. Sẽ không được thấy những con số to khủng khiếp, ko được nghe cô Nguyên " tuôn" văn nữa rồi......... những ngày mệt mỏi nhưng vẫn vui, chắc tao nhớ những ngày đấy lắm, cuối cấp rồi mà......... Vì thể, mày đừng buồn nữa nha !!!
Trong mắt tao, mày luôn là Number 1 rồi, dù có mày có mật dạy hay là trầm tính đi nữa....
Chấm dứt hết tất cả mọi thứ từ ngày hôm nay nhé, ngày mai chắc chắn sẽ vui mà ....
Bởi vì mày luôn có 1 người như tao an ủi những lúc ko cần thiết và cả những lúc rất cần thiết.
Tao nghĩ mình chỉ phù hợp với việc làm bạn với mày thui, dù mày thích hay ko đi chăng nữa
Lúc nào cũng là thần tượng của tao, được tao lau bát trc khi ăn còn j, phuc vụ ko đến nỗi nào- mày cũng vinh hạnh đấy chứ.
Thui, tao nói thế thui, viết cũng nhiều lắm rồi, đi học đây.
Bây giờ chỉ có tập trung vào học thôi, chẳng có thời gian để mà quan tâm đến mấy chuyện của mày nữa đâu.
Đi học thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( Học là hạnh phúc của tao đấy - tin nhau 1 lần đi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét