Tìm kiếm

29 thg 12, 2011

Quay lại nhé !!!!!!


Quay lại nhé !!!!!!Viết lúc 10:42 tối hôm qua Sửa Xoá

hôm nay, mình nghỉ ngơi sau những ngày học căng thẳng
và tình cờ, mình tình cờ nghe lại bài hát này " Someday" và rồi mình nhìn lại, có quá nhiều điều xảy ra vs mình
"Tôi hy vọng rồi một ngày những giọt nước mắt này sẽ ngừng tuôn rơi
Một ngày nào đó, sau khi màn đêm này tan biến
Tôi hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ lau khô những giọt nước mắt

Khi tôi cảm thấy mình mệt mỏi vì phải thấy bản thân đang kiệt sức
Tôi muốn trao đi tất cả giấc mơ mà tôi vẫn giữ cho riêng mình
Những lúc cảm thấy mình thật thiếu thốn,
Tôi lại mất đi sức mạnh nơi đôi chân và quỵ ngã

Mỗi ngày, tôi tự nhủ "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Nhưng điều đó dần dần lại khiến tôi sợ hãi
Tôi tự nhủ phải tin vào bản thân, nhưng tôi không làm được
Giờ, tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa

Nhưng cứ đợi đi, rồi điều đó cũng sẽ đến
Dù đêm dài, nhưng rồi ban mai cũng sẽ đến
Rồi một ngày, trái tim đau đớn của tôi sẽ lành lại
Rồi một ngày... Rồi một ngày "
thời gian qua, mình có lúc quá mệt mỏi với mọi thứ, nhưng rồi tất cả đều qua đi, và nó giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Hôm ney, mình hơi bùn, vì cảm thấy mình hơi vô tâm, mà ko mình đã quá vô tâm.....
năm ney đã là cuối cấp, thật là bận bịu vs học hành, vs bạn bè, và mọi thứ.....
thật là đen đủi: 3/10: làm bài ko tốt
4/10: nhận đc tin buồn
5/10: gia đình có chút vấn đề
28-29/10: sự cố xảy ra trong gia đình
thế đấy, ngày tháng trôi qua sao nhanh vậy. và có đôi lúc, mình tưởng chừng như mình ko thể tiếp tục sống được nữa. Có đôi lúc tuyệt vọng, đến nỗi ko còn nước mắt để rơi. Mọi thứ ko như ý, chỉ biết ngồi một mình, im lặng và buồn rầu. Không biết nên làm gì, và cũng chẳng muốn làm j cả. Gia đình đôi lúc xảy ra xích mích nhỏ giữa bố mẹ, anh chị và cả bản thân nữa, lúc đó mình tự hỏi, mọi chuyện ko biết rồi sẽ ra sao đây? Và rồi thì tất cả đều đã trở lại bình thường ( đó là điều mình ko thể nghĩ đến khi đang buồn, ko thể )....
một tuần mới lại bắt đầu, mình thấy yêu đời hơn khi làm việc, à không phải nói là khi yêu đời, zui zẻ, thì làm việc j cũng rất hăng say....
Mình thấy mình nhẫn tâm quá, chẳng khác j lời thằng Đức nói cả:" tại vì mày bỏ đi đúng lúc nó cần nhất"
Đúng thếm giờ mình cũng nhận ra điều đó.
Mình nên nói j bây giờ, tại sao mình lại vô tâm đến thế nhỉ, cái lúc người ta cần một người bạn để chia sẻ, dù chỉ bằng một nụ cười thôi, cũng đã là người ta đỡ buồn rồi. Nhưng mình đã ko làm thế, mình cho rằng mình ko thể tiếp tục nữa, và mình sợ rằng sẽ bị từ chối.....
và hôm nay, lại một câu chuyện nữa khá buồn, người ta đã buồn trong suốt 2 ngày thi rồi... mình cũng biết thế nhưng tại sao bùn thì ko biết. Tối về nhà mới bik tại sao... trong khi đó thì mình làm j chứ: lúc nào cũng vui vẻ vs những bạn khác (có cả con trai nữa), mình ko để ý đến người ta nữa vì mình quan tâm như trước nữa........ vậy tại sao người ta cười, vui vs người khác mình lại ko thích nhỉ, có lẽ cảm giác của người ta bây giờ cũng như vậy . Thật là buồn quá đi
" Tại sao cậu lại ko dũng cảm lên để nói một câu that I like you ?"- có lẽ nó ko đơn giản
" Tại sao cậu chỉ im lặng và ko nói cho mình biết cậu như thế nào nhỉ? " - thật là khó đối vs người như cậu
" Tại sao cậu ko dám trả lời mình, tại sao cậu lại ngại chứ?" Đừng ngại ngùng mà cậu, cậu có thể im lặng và thôi nhìn mình nữa. Nhưng tình bạn là như thế đấy, nó đẹp thật, và nó cho phép mình nói với cậu rằng: "Don't Worry!" chỉ đơn giản vậy thôi, và nó cho phép mình mở lòng đón những nỗi buồn của cậu và trả lại cho cậu một nụ cười thật ấm áp và chân thành! Đó là tình bạn, cậu hiểu ko?
Rằng có lúc mình bảo thích cậu, và đó cũng là tình bạn đấy. Cậu có thấy nó đẹp ko, mai sau ney, chắc cậu sẽ tìm thấy những tình bạn như thế. Và nếu mình được ở gần cậu, mỗi ngày mình sẽ hát một bài hát cho cậu nghe và mình sẽ mỉm cười giơ tay chào cậu mỗi buổi sáng, dù cậu có cho rằng hành động đó thật là dở hơi và có chút điên khùng. hehe
mình sẽ chỉ cho cậu những điều mình biết ở bên ngoài kia, những điều mà cậu chưa từng bik ý. Dù cậu có bực bội vì bị làm phiền đi chăng nữa.
Chỉ cần hít thật sâu, và thở ra... vươn vai một cái... cười lên nào... đi trêu mấy đứa mình thấy thích thú... làm tất cả những điều mình thích.... ra gõ vào đầu cô bạn thân 1 cái... hoặc đuổi theo và đánh cô bạn đanh đá một cái nhẹ nhàng.... ---> cuộc sống diễn ra như thế đấy, làm tất cả những điều mình yêu thích................
Ôi thật nhẹ nhõm khi nói ra những lời như thế này, chẳng khó khăn j cả... ngược lại thật đơn giản
Một ngày chấm dứt tại đây, đi vào giấc ngủ, mơ màng ( ôi!) . Sáng hôm sau, cứ chấp nhận sự thật đi, rùi lại tạm quên đi nếu có thể nhá!!!
*P/s: Các bạn iu quí, nếu các bạn đọc xong, muốn cm cái này  thì đừng nhá. Đừng chế nhau thế. Mình viết nếu các bạn ko hiểu thì thôi. chứ đừng cm linh tinh nhá. Tks nhiều nhá !!! 



Bạn cảm thấy bài blog này như thế nào?







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét