Chỉ còn mấy ngày nữa là ra trường rồi, tôi không biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Vừa vào mezing, đọc blog của My, thấy là lạ trong lòng. Một cảm giác gì đó không rõ rệt: không buồn hẳn mà cũng chẳng thấy nhớ
Đây là blog nó viết:
"Hum nay,ngày 25-5-2012, một ngày khá đặc biệt!
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta hok vs nhau, ngày cuối cùng chúng ta đk cắp sách đến ngôi trường THCS Tân Thành dấu yêu! Có lẽ trong lòng các bạn cũng có cảm xúc như tớ bây giờ. Hum nay trong lớp mình có một bạn khóc, đó là Hòa Thơ, bạn ý khóc vì xúc đọng, nghĩ đến cảnh không còn đk ngồi chung 1 lớp hok vs các bạn, không được buôn chuyện, không được làm nũng, điệu đà với các bạn nữa bạn ấy rất buồn.Bạn ý còn hỏi tớ tại sao tớ không khóc, tớ nói :chưa đến ngày! Nhưng có lẽ đó không phải là tất cả, không phải vi tớ không có cảm xúc, bình thường những dịp như thế này tớ sẽ buồn lắm,có thể khóc ở lớp, có thể về nhà mới khóc nhưng đến tận bây giờ tớ vẫn chưa khóc, tớ chỉ cảm thấy lòng mình hơi nặng. Lớp mình hum ney cũng không có ai khóc(trừ Hòa), kể cả Lâm, bạn nhạy cảm và hay khóc khi nghĩ đến việc chia tay nhất bạn cũng không khóc. Bạn chỉ ngồi yên một chỗ và nhìn.Khi thầy Công nói cả lớp dọn dẹp để về, các bạn không nói gì cả và chỉ lặng lẽ làm.Trong lớp vẫn có tiếng nói cười, các bạn vẫn vui đùa với nhau, vẫn vui vẻ như thường nhưng tớ biết các bạn đang buồn.Ai cũng cố giấu đi cảm xúc của mình,nhất là con trai vì không ai muốn thể hiện mình là người yếu đuối.Thời gian cứ trôi đi một cách lặng lẽ và âm thầm, luk về các bạn vẫn đùa vui,vẫn chửi nhau vẫn hò hét.Trên đường về tớ có nói" Đi chậm thôi ,chẳng còn mấy ngày nữa bọn mình sẽ không đươc đi trên con đường này nữa đâu" đây là tớ nói thật đấy, mọi lần đi trên con đường ấy( nhất là đi một mình) tớ cảm thấy thật bình yên.Không ai làm phiền, im lặng, chậm rãi cảm thấy như đk làm chủ cuộc sóng of mình vậy.Con người luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường vì không muốn người khác thấy mình yếu đuối nhưng khi cảm xúc đã quá mãnh liệt thì không ai có thể kiềm chế nổi. Tớ biết nói những lời này hum nay là quá sớm vì chúng ta còn bao nhiêu dịp gặp nhau nữa( học thêm này ,tập trung này, lao đọng này, tham quan này...) nhưng các bạn thử nghĩ xem, hết ngày hôm nay rồi bọn mình có còn đươc ngồi trong lớp mà nghe cô giảng bài cùng nhau nữa không.Không! Thời gian trôi đj rồi và không bao giờ quay lại nưa , sự thật lun thường trực ngay trước mắt ta, những ngày tháng đẹp đẽ đó đã qua rồi, chẳng mấy mà ta chia tay nhau mỗi đứa đi một nơi.Có thể sau này có nhiều đứa sẽ hok cùng trường , cùg lớp nhưng cái hình ảnh 9a3 vs 38 h/s sẽ không bao giờ tái hiện đk nữa, sẽ không bao giờ tìm đâu ra lớp nào giống như lớp 9a3 của bọn mình bây giờ nữa.Lúc này tớ ước nếu mình có cỗ máy t/g của Đôrêmon tớ sẽ cho t/g quay ngược trở lại 4 năm đẻ hok cùng vs các cậu. 4 năm học cùng nhau, 4 năm hiểu nhau, 4 năm gắn bó đoàn kết, bốn năm có thể là con số lớn nhưng nó lại là khoảng thời gian quá nhỏ bé để chúng yêu thương nhau.
Trên đời này, tớ ghét nhất là chia tay, nhất là phải chia tay những thứ đã quá gắn bó vs mình trong khoảng t/g dài như 4 năm. Các cậu ak tớ iu các cậu nhìu lắm, tớ chưa từng ghét ai ở lớp mình cả, lớp 9a3 này không thể thiếu bất cứ một ai trong số các cậu(chúng ta là gia đình mà), các cậu làm tớ có cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc, cảm ơn vì cuộc đời này đã sinh ra các cậu và đưa các cậu đến bên tớ.Thượng đế đã mang chúng ta lại với nhau thì sao không để chúng ta mãi mãi bên nhau nhỉ? Cứ nghĩ đến ngày phải xa các cậu đến một thế giới mới tớ thấy rất buồn, tớ cảm thất mình thật bơ vơ, lạc lõng,thật cô đơn.Nhưng không sao , các cậu chỉ cần nhớ sau này cho dù tớ có lớn,có hok ở đâu, có làm nghề j, tớ vẫn sẽ luôn nhớ về các cậu,nhớ một thời cấp 2 thật vui vẻ, hồn nhiên. Sau này ra đường nhìn thấy các cậu tớ sẽ hét lên thật to tên các cậu, luk ấy các cậu đừng bơ tớ nha'!
Thui,bây giờ tớ chẳng muốn và cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, hôm nay tớ chỉ muồn bộc lộ suy nghĩ của mình thế này thôi, chúng mình cón đầy dịp gặp nhau mà chia sẻ tình cảm. Tớ chỉ muồn các cậu nhớ rằng tớ mãi iu các cậu ,lun nhớ về các cậu và gia đình 9a3
I L Ớ P D I U V E R I M U C H
S A R A N G H E E
W O A I N Ỉ
T Ớ Y Ê U C Á C B Ạ N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét