Mọi năm, khi
nhìn thấy hoa phượng nở, tất cả chúng ta ai ai cũng rất vui, rất náo nức vì
biết rằng mùa hè đã đến và nghĩ tới những kì nghỉ. Tiếng ve kêu râm ran, màu
phượng đỏ rực trên nền xanh của lá, của trời- quả là một bức tranh đẹp. Nhưng
năm nay, thật lạ, cái cảm giác vui thích đó bỗng mờ nhòa đi và thay vào đó là
sự ùa về vội vã của những kỉ niệm tuổi học trò, những nỗi buồn giấu kín của ai
đó. Đúng, tôi buồn, bạn buồn, tất cả chúng ta đều buồn vì đây sẽ là lần cuối
cùng chúng ta được ngồi học dưới mái trường này, được là người học sinh cấp 2
một lần cuối.
Kính thưa các thầy cô giáo!
Tiết trời đã
bắt đầu oi bức, những tia nắng chói chang đã trở nên gay gắt hơn, xung quanh
đây là những tiếng ve kêu. Mùa hè thực sự đã về! Và đây sẽ là mà mùa hè cuối
cùng của chúng em dưới mái trường Tân Thành thân thương này. Những học sinh lớp
9 chúng em sắp phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè và cả biết
bao nhiêu kỉ niệm dấu yêu. Nhớ lại ngày chúng em đầu tiên bước vào trường, nhìn
nhau chỉ là những người xa lạ, còn bao bỡ ngỡ, e dè mà bây giờ đứa nào cũng
lớn, cũng chững chạc và cảm thấy thân thiết như anh em chung một mái nhà. Chúng
em đã không biết bao nhiêu lần quậy phá, nghịch ngợm khiến thầy cô phải buồn
lòng, lúc nào cũng phải nhắc nhở. Mong rằng thầy cô sẽ tha thứ cho chúng em.
Mỗi chúng em, ai cũng nhớ từng khuôn mặt, từng ánh mặt, từng nụ cười của mỗi
thầy cô. Đó là sự nghiêm khắc của cô Lan hiệu trưởng. Đối với chúng em, chính
sự nghiêm khắc đó đã giúp mỗi người tự nhìn lại mình và cố gắng tiến bộ. Cô còn
rất quan tâm tới chúng em, luôn muốn chúng em học tốt, sống tốt. Mỗi lần nghe
thấy cô gọi tên, chúng em có nhiều đứa phải giật bắn lên vì sợ mình làm sai
điều gì đó, nhưng rất hạnh phúc nếu được cô tuyên dương trước cờ. Và đó là
những lúc cô ôm chúng em vào lòng, rất tự nhiên, ban đầu chỉ là cảm giác ái
ngại nhưng nó đã nhanh chóng trở thành niềm hạnh phúc vì cảm nhận được tình cảm
ấm áp của cô. Chúng em chỉ muốn nói rằng: Cô ơi, em nhớ và yêu cô lắm!
Em sẽ nhớ
từng nụ cười của cô Hoàn, à không: mẹ Hoàn! Tiếng gọi đó đã bao lần hiện lên
trong suy nghĩ của chúng em khi mỗi lần cô lên lớp, những tiết học tiếng anh
thật đặc biệt và mới mẻ, dù rằng chẳng có ai chịu giơ tay phát biểu nhưng đừng
hiểu nhầm, mẹ dấu yêu ạ! Chỉ là chút ngại ngùng của những đứa con 15 tuổi thôi,
thực sự, chúng con không muốn mẹ buồn lòng vì những chuyện như thế. Làm sao
quên được hình bóng của một cô giáo trẻ trung, xinh đẹp và năng động, của một
người mẹ mà chúng con hết lòng yêu quí, chỉ tiếc rằng: đến giờ mới kịp nhận ra
và đến giờ mới có thể nói.
Làm sao để cô có
thể tha thứ cho những lỗi lầm của chúng em đây, cô Nguyên ơi! Chúng em rất xin
lỗi, thực sự cảm thấy như vậy. Bởi vì cô đã bao đêm phải suy nghĩ, lo lắng vì
cái lớp 9a3 toàn " tinh tinh " này, cố đã giấu những giọt nước mắt
của mình để chúng em không nhìn thấy, đã biết bao nhiêu lần chúng em làm cô bực
mình vì sự nghịch ngợm, vì sự trẻ con, vì tất cả những gì chúng em làm. Cô ơi,
chúng em mong cô hãy quên đi những kỉ niệm đó, nhưng cô hãy nhớ đến chúng em,
những cô cậu học trò non nớt này, nhớ đến những tiết học toán, những tiết SHL,
và cả những buổi hoạt động tập thể nữa. Gia đình 9a3 chúng ta sẽ mãi là một,
phải không cô. Chúng em nhớ nụ cười của cô, nhớ những câu đùa hóm hỉnh của cô,
và nhớ cô nữa, nhớ cô rất nhiều.
Chắc sẽ chẳng
có ai quên được thầy Hùng, phải không? Nhớ đến thầy là nhớ đến những giờ học Hóa,
học Sinh vui vẻ, nhìn thấy thầy đứng trên bục giảng, không chỉ giảng bài, mà
còn cho chúng em bao kiến thức thực tế, rất thú vị.Nhớ dáng thầy cao, gầy, điềm
tĩnh đi trên hành lang để vào lớp. Nhớ lúc thầy mặc bộ quần áo mới, cả lũ ồ lên
sung sướng và thầy cũng rất tự hào về điều này. Thầy đặt cho mỗi người một cái
biệt danh rất ngộ, ai cũng sẽ phá lên cười khi được nghe những cái từ đi kèm
với tên của chúng mình phải không: Nào là Hiếu bửn, Mụ gì ghẻ, Hòa điệu… Mỗi
khi nhìn thấy thầy tức giận vì bọn em vào lớp muộn, chúng em sợ, rối rít xin
lỗi thầy. Giờ nghĩ kĩ lại, đứa nào cũng thấy có lỗi quá. Những giờ ôn tập cuối
năm, thầy bắt làm bài tập Hóa, rùi chẳng đứa nào làm được, lại phải nhờ em lớp
8, nghĩ lại mà thấy chán quá. Chúng em gửi lời xin lỗi và mong thầy tha thứ.
Lại nhớ
đến những giờ học văn của cô Thúy, cô mới chỉ bước vào lớp mà đã làm cho không
khí thay đổi hẳn, đó là lúc mấy bạn con trai ồ lên nói những lời thật ngây ngô,
chắc cô chẳng thể nào mà quên được cái từ " phong độ " của lớp 9a3
chúng em đâu, cô nhỉ? Mỗi khi giờ văn trở nên nặng nề vào tiết 4, tiết 5, cô
lại khơi lại cảm hứng học tập cho chúng em, đó đơn giản chỉ là một bài hát, chỉ
là một câu nói vui nhưng sẽ mãi đọng lại trong lòng của em và các bạn. Cô luôn
nhắc nhở, bảo ban tận tình, nhất là những bạn con nghịch ngợm, khó bảo, chỉ
mong rằng mai sau, tất cả sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và thành đạt.
Mỗi khi
trời nắng là chúng em lại thấy nóng nực, và nhớ đến giờ học thể dục của thầy
Tuấn, chúng em không thể định nghĩa được đó là những tiết học như thế nào. Lúc
còn được thầy dạy, đứa nào cũng ngại tập thể dục, nhất là trời mùa hè như thế
này. Sợ nhất là lúc phải chạy bền, là lúc bị phạt vì nói chuyện, vì quên giày.
Nhưng bọn em cũng thầm cảm ơn thầy vì dù là phạt, nhưng thầy cũng chỉ cho chạy
nơi dâm mát. Có lúc thầy quát, cũng mắng vì có đứa không mặc đồng phục, ra xếp
hàng muộn… giờ nghĩ lại, mới thấy lỗi của bọn em lớn đến từng nào.
Cô Tuyết
thân mến, cô còn nhớ những ngày cô dạy chúng em ko? Cô là người đã nâng đỡ
chúng em những bước đi đầu tiên khi bước vào lớp 6. 3 năm không phải là một
thời gian quá dài, nhưng đã có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Cô là người mẹ
luôn yêu thương, quan tâm đến những đứa con nhỏ - dù nó ngoan ngoãn hay nghịch
ngợm đi chăng nữa. Thỉnh thoàng, cô lại đi kiểm tra lớp, xem những đứa con mình
học hành như thế nào, có mất trật tự không, có làm việc riêng không… Và mỗi khi
nhìn thấy cô đứng ngoài cửa sổ không hài lòng vì mấy bạn nói chuyện, thì đứa
nào cũng giật bắn lên, rồi lặng lẽ quay về vị trí nghiêm túc học bài. Cô là
thế, luôn quan tâm, chăm sóc tới tất cả mọi thành viên trong lớp và làm sao chúng
em có thể quên được những ngày tháng bên cô, làm sao quên được hình bóng của
cô. Chúng em biết ơn cô nhiều lắm, yêu cô nhiều lắm!
Cô Lý thân
yêu, đã 4 năm trôi qua rồi. Không biết mai này gặp lại, cô còn nhận ra chúng em
không. Em nhớ đến những giờ học nhạc của cô, với bao nhiêu cảm xúc, cô dạy
chúng em hát những ca của tuổi học trò, cô còn dạy chúng em hát giai điệu của
cuộc đời, những câu hát đó là những lời răn dạy mà bọn em sẽ khắc sâu trong
tim. Tiếng hát của cô khiến chúng em hiểu rằng: cuộc đời không nhàm chán mà ta
phải biết phải sống đẹp để cuộc sống trở nên vui tươi. Khi nhìn thấy cô cười
đùa, nói nhẹ chúng em rất vui- học sinh ai chẳng vậy nhưng chúng em sợ và đôi
lúc còn ghét mỗi lần nhìn thấy cô đi kiểm tra lớp, và điều đó chẳng hay chút
nào, tuy biết mình đã sai nhưng vẫn cố làm, cố mất trật tự khiến cô và mọi
người phải nhắc nhở. Chúng em mong cô hãy bỏ qua và tha thứ cho chúng em, được
không cô?
Thời gian thì
cứ trôi đi, mà lòng người cứ muốn ở lại, dù chỉ là một chút thôi để nói hết
những suy nghĩ trong lòng. Có quá nhiều điều muốn nói với các thầy cô rằng
chúng em sẽ k bao giờ quên mái tóc điểm bạc của cô Ngân, cô Hoa, cô Liên, cô
Lan giọng nói dịu dàng của cô Xoan, cô Châu, cô Xuân, những lời răn rạy của cô
Hương, cô Minh, thầy Hữu, nụ cười ấm áp của cô Đượm, cô Quỳnh, cô Thủy.
Có được ngày
hôm nay cũng không thể không kể đến công lao to lớn của các bác bảo vệ, những
người đang ngày đêm làm việc giữ gìn ngôi trường này. Chúng cháu cám ơn các bác
rất nhiều. Kỉ niệm sẽ là những buổi trực nhật, sẽ là những lần ở nhà xe, được
các bác hướng dẫn xếp xe gọn gàng, sẽ là những giây phút nhìn thấy các bác vui
vẻ làm việc. Chúng cháu biết ơn các bác lắm!
Chúng em mong thời gian sẽ làm phai đi hình ảnh về những trò
đùa tinh quái, những phút bồng bột không thể kiềm chế nhưng cũng mong rằng bằng
tình yêu thương vô bờ, các thầy các cô sẽ nhớ những giây phút vui vẻ, những kỉ
niệm tốt đẹp về chúng em, về những đứa con thân yêu này. Chúng con sẽ mãi nhớ
về ngôi trường này, nhớ về những cảnh vật nơi đây, ngôi nhà thứ 2 của chúng con.
Chúng con sẽ mãi nhớ về thầy cô, những người đã dạy cho những tâm hồn thơ ngây,
non nớt này bài học làm người, cho chúng con có cơ hội để tự sửa đổi mình để
trở thành con ngoan trò giỏi, thầy cô đã chắp chánh cho chúng con vào bầu trời
tri thức. Bốn năm đã đi qua, chúng con thấy mình lớn lên từng ngày. công lao
của thầy cô, con luôn tạc dạ ghi tâm
Chúng con biết mình
không thể báo đáp hết công ơn cao cả ấy, nên tự nhủ với bản thân phải cố gắng
học tập thật tốt, sống thật tốt để đem vinh quanh về cho trường, để xua tan nỗi
nhọc nhằn của thầy cô. Ve ơi đừng kêu nữa! Đừng ngân lên khúc nhạc du dương dẫm
buồn ấy nữa! Bởi lẽ, khi khúc nhạc ấy vang lên thì cũng là lúc giây phút chia
tay đến. Chỉ chốc nữa thôi, cái giây phút ấy sẽ đến. Dẫu biết cuộc vui nào rồi
cũng phải có hồi kết, nhưng sao trong lòng vẫn buồn bã, nuối tiếc, có cái gì đó
như vừa gục ngã. Một cảm giác chưa bao giờ muốn có
Các bạn ơi, có thể chúng ta không phải là những người giỏi
nhất nhưng hãy là người cố gắng cao nhất để sau này khi về thăm trường, chúng
ta tự hào báo cáo thành tích đạt được với các thầy cô yêu quí của mình. Tôi xin nhắn nhủ với các bạn học sinh toàn trường rằng sẽ đến một
ngày các bạn phải chia tay thầy cô, bạn bè như chúng tôi lúc này, vì thế, ngay
từ bây giờ, các bạn hãy cố gắng chăm chỉ, lắng nghe lời dạy của thầy cô và đối
xử tốt với bạn bè để sau này khi ra trường không phải hối hận và cũng để thầy
cô sẽ nhớ về các bạn với những kỉ niệm đẹp nhất. Trong giây phút thiêng liêng,
quý giá này, các bạn hãy nắm tay nhau thật chặt, hãy trao cho nhau những ánh
mắt, niềm tin, những nụ cười rạng rỡ, vòng tay hơi ấm bạn bè, những dòng lưu
bút thân thương, nghẹn ngào, những lời chúc tốt đẹp nhất.
Dù chúng ta mỗi người một nơi, khác nhau về
chí hướng, tính tình nhưng các bạn hãy nhớ nhé, chúng ta vẫn chung một mái
trường Tân Thành thân thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét