Chia tay đối với tôi không phải là quá khó khăn, nhưng chắc
chắn sẽ chẳng nhẹ nhàng gì. Đã chia tay là sẽ bùn, sẽ nhớ, nhưng không phải là
mãi sống trong cái cảm giác đau buồn đó. Đúng, tôi sẽ phải chia tay nhiều
người, nhưng chia tay không có nghĩa là hết yêu thương, hết quan tâm, không có
nghĩa là hết sẻ chia, hết giận hờn. Nó chỉ là ngã rẽ để đi trên một con đường
mới của mỗi người.
Hôm nay không phải là ngày chúng tôi chia tay, là một thứ 7
bình thường như bao ngày khác. Những ng` bạn đang vội vã trao nhau những dòng
thư, những suy nghĩ. Tôi chợt nhớ đến Đức và Thùy Trang, những người bạn ngồi
gần tôi. Chúng tôi là nhóm bạn gồm 4 người, cũng có thể nói là một ổ nói
chuyện, nhưng k ồn ào quá và tôi cũng k thế. Khi ngồi ở đó, tôi thấy cái bàn
bẩn kinh. ngày nào cũng là một lớp bụi dày đặc, thắc mắc không hiểu vì sao… Tôi
cầm chiếc khăn của mình lau, lau. Lau cho chỗ tôi, lau cho chỗ Hà. Tôi nhìn lại
cái rẻ lau kính, nó đã bao lần lau sạch cho những cái mắt kính của 4 đứa chúng
tôi. Nó bẩn. Tôi giặt. Và chúng tôi lại truyền tay nhau. Tôi, Đức, Trang giờ đã
là đoàn viên, k phải đeo khăn đỏ. còn Hà, dù chưa, nhưng vẫn ít khi đeo nó.
Chúng tôi hay trêu Thùy Trang và Đức, miên man những câu chuyện. Dĩ nhiên, đó
là những lời chém gió tự dưng chúng tôi nghĩ ra, và rồi nhìn nhau cười như chưa
bao giờ được cười. Tôi hay gọi Trang,
nhưng vẫn thấy gọi Trang Đức vẫn hay hơn. Như một phản xạ tự nhiên, Đức
im lặng, không nói gì, và đó lại là cơ hội để chúng tôi tiếp tục trò chơi của
mình. Hoặc có lúc nó đáp lại một câu tỉnh queo: "Ui dời, sự thực thế nào
ai cũng biết, bọn mày nói gì thì nói!". Hoặc có lúc nó nghiêm mặt, ra hiệu
cho chúng tôi một là dừng ngay cái trò này lại, hai là nghe chửi. Tôi sợ. Nhưng
Hà không bỏ cuộc bao giờ, lại tiếp tục trêu. Và có thể hình dung sau đó là một
cuộc cãi vã giữa 2 người. Hmm, đó là cái thường nhật hằng ngày. Tôi quen rồi.
Tôi quen những tiếng ồn ầm ĩ của lũ con trai ngồi đằng sau mình. Chúng nó gào
thét, la hú, nhí nhéo đến phát bực. Dẫu vậy, tôi chẳng thể làm gì để ngăn bọn
nó lại được. Ngoảnh lại, tôi nhìn thấy bọn nó cười toe toét, khó hiểu thật đấy,
và đôi lúc chính tôi cũng tự mỉm cười với những trò ngu ngốc ấy. Tôi thấy thằng
Vinh, mái tóc dài, mọc nham nhở của nó, người thì nằm nhoài ra, thỉnh thoảng
dựa vào cái My và cũng thỉnh thoảng bị nó tát cho một cái, nhẹ thôi. Nhưng nó
vẫn dựa, như một con người không xương sống. Nó ăn mặc hơi lôi thôi, chẳng mấy
khi thấy nó gọn gàng đến trường. Ra chơi, nó chạy khắp lớp, làm đủ mọi điều,
hay ôm mấy đứa con gái, có cả tôi, nhưng vì thấy nó cũng chẳng đàn ông gì, tôi
cũng mặc kệ. Mồm nó không hôi, nhưng tôi vẫn bảo nó vậy, và chắc chắn nó chẳng
bao giờ để tâm đến những lời tôi nói. Nó hà hơi vào lỗ tai, hét lên- một thứ
tiếng vang, khét đến nhói tai. Vào tiết văn, nó cùng nhóm thằng Hải, thằng
Thắng, Sơn Cương rú lên, như một lũ vượn và tôi cổ vũ sự điên cuồng này của chúng nó. Nó khen
các cô, mà khen là khen thật, khen vui. Nó bảo cô Thúy : "Nhìn cô thật là
phong độ". Ngày nào cũng thế, dần dần, cô cũng đùa lại: " Tôi lúc nào
chẳng phong độ". Cô Thúy dạy văn, cô tuy không còn trẻ nữa nhưng lúc nào
cũng tươi vui, cô hiểu tâm lý chúng tôi, và thỉnh thoảng còn hay đùa. Những giờ
rỗng tiết, cô cho chúng tôi thỏa sức hát. Ban đầu là bài " Liên khúc 1 2 3
4 5", rồi là những bài hát quảng cáo sữa Vinamilk, Chúc bé ngủ ngon… Thắng
Dậu, Hải nít cũng hay được lên hát, cả Thái Rối và Thái Đức nữa. Con gái thì có
Hằng, Hà và tôi, tôi chỉ hát một bài với Đức- hát 2 lần thôi. Hương si đa bình
thường hay hát là thế, nhưng hình như chưa lên lần nào. Ngọc su một lần được
gọi lên hát, nhưng mãi, đến lúc định lên thì cô lại bảo tôi và Đức lên hát. Tôi
hay hát trong giờ, và 3 đứa xung quanh hay nghe tôi hát, rồi chúng nó cũng hát
theo. Đức hát nhiều bài, em yêu ảo lòi. he2. Bà Thùy thì chỉ thích nghe nhạc,
vác cả cái máy đi để nghe. Còn Hà cũng hay hát, còn đeo tai nghe trong giờ, đủ
mọi cách, tôi vừa sợ nó bị phát hiện, vừa phục con bé sao khôn quá đi. Tôi hay
quay xuống dưới nhìn cái My- con bạn thân của tôi, thỉnh thoảng chúng tôi hay
trêu nhau, rồi bảo " I love you", có lúc thì tranh cãi xem nó với
tôi, đứa nào yêu đứa nào trước. Chúng tôi nhìn nhau, rồi mắt hếch lên hạ xuống
liên tục, rồi chắc chắn sẽ nghe thấy đứa còn lại bảo: "Mày dê thế!"
Hồi trước, trong mắt bọn nó, tôi kiêu lắm, giờ cũng chẳng biết thế nào, tôi mặc
kệ. Rồi có lần, nó không nói chuyện với tôi, tôi chỉ buồn cười nghĩ rằng thích
trêu nhau hả, hóa ra nó bảo là để cho bớt kiêu đi một tý. Tôi cũng không hiểu
hết cái khái niệm " kiêu " là gì, nếu chỉ là gọi mà không trả lời thì
chắc đó không phải là một lý do chính đáng, có thể là tôi không nghe thấy, hoặc
tôi đang nói chuyện với ai đó mà có người xen vào thì tôi không thích, hoặc có
thể vì tôi không muốn nói chuyện với người đó- lý do này thì đúng. Không cần
quan tâm đến điều đó, tôi muốn nhớ về những lúc chúng tôi ngồi bên nhau, nó hỏi
tôi vài câu mà thực ra tôi cũng không biết rõ câu trả lời, tối về, tôi cố nghĩ
ra lời giải thích và cuối cùng thì đã đưa cho nó một câu trả lời thích đáng. Có
gì, tôi dường như tâm sự hết với nó rồi, nó đích thực hiểu tôi, nhưng không phải
lúc nào cũng đồng cảm với suy nghĩ của tôi. Tôi biết. Bốn năm qua, tôi chưa kịp
nhận ra mọi thứ. Và bây giờ, cảm thấy có cái gì vừa gục ngã trong lòng, khó
hiểu. Buổi học cuối cùng, tôi không có cảm giác gì cả. Đối với tôi, nó vẫn bình
thường như bao ngày học khác, chỉ có điều chúng tôi chẳng phải học hành gì cả.
Tôi ngồi xem ảnh trong máy thằng Quân, có nhiều bức tôi xem đi xem lại đến chục
lần rồi. Mà cũng có mấy cái chụp hôm bọn con trai nằm ở chỗ bàn tôi. Mới, nó
chưa kịp up lên zing cho chúng tôi xem. Toàn thấy ảnh chúng tôi học Công nghệ,
làm xong là ăn, tranh nhau như một lũ chết đói, nhưng vui. Hồi đấy còn hay chê
món tổ khác làm để cho nhóm mình được khen ngon, nhưng nhóm nào cô cũng khen
ngon, mà đúng là vậy, chỉ có vài lần làm hơi xấu, nhìn không vệ sinh cho lắm.
Tự dưng tôi thèm được ăn món chè Trang Bee nấu, có đá, có dừa, ăn mát, ngọt. Nó
nấu ăn cừ ra phết. Thỉnh thoảng nó hay nhờ tôi làm việc gì đó giúp nó, có lúc
tự nguyện mà làm, có lúc đang bận hoặc lười chẳng muốn giúp nhưng cuối cùng thì
vẫn làm. Thế đấy. Tôi sợ nó giận. Chỉ thế thôi. Tôi sợ mấy đứa bạn thân giận
mình vì mấy cái lý do vớ vẩn lắm. Nhưng không nói thế với chúng nó bao giờ cả.
Tôi cũng hay nói chuyện với Trang trên mạng, lúc yahoo, lúc mezing còn giờ thì
tôi chuyển sang dùng facebook. Nó hay than thở với tôi. Dường như chẳng ai có
thể có được một cuộc sống hoàn hảo cả, nếu không thì đó cũng chỉ là giây phút
hạnh phúc ban đầu thôi. Ai cũng buồn riêng cho mình. Nó buồn cho nó. Tôi cũng
buồn. Ừm thì đúng vậy, có lẽ tôi không nên nói ra những nỗi buồn của người
khác. Vì tôi sợ họ sẽ tủi thân. Tôi không nói Trang, tôi nói Thái. Đôi lúc tôi
nhìn Thái, tôi thấy mình sống hạnh phúc quá, lấy hết mất của người khác. Biết
vậy nên tôi chỉ cười và nói chuyện với Thái như một người anh trai thôi. Có một
hôm, sáng sớm, tôi đến lớp, lúc đấy Thái đang trực nhật, rồi đột nhiên Thái bảo
tôi là em trai còn Thái là chị. Tôi không hiểu rõ lắm nhưng cũng gật đầu đồng
ý. Giờ nghĩ kĩ, tôi thấy vui vì là em trai Thái. Hồi học lớp 8, chúng tôi ngồi
với nhau, hay tâm sự nhưng chỉ là những chuyện bình thường. Tôi hay đau bụng,
và những lúc đấy, Thái dọn chỗ cho tôi nằm xuống, hoặc hỏi tôi. Một thái độ
không vội vã, nhưng tôi cũng thấy bên mình có một chỗ dựa. Hồi học lớp 6, 7 tôi
ngồi cạnh Dũng. Hồi đó nó hay trêu tôi, còn nhiều lần trẻ con, hay bắt lỗi
nhau. Có lần nó viết vào tờ giấy hỏi tôi: " Mày thích thằng nào
nhất!" Tôi hồn nhiền đáp lại: " Tao thích cái thằng trong phim Mỹ
nam". Hóa ra đó là trò đùa của nó và cái Hà, cái tờ giấy đó là chứng cứ
tôi phạm tội viết thư trong giờ, giờ Sinh của cô Hoa.Tôi nhớ giây phút đó.
Chúng tôi vẫn hay trêu nhau như thế, vẫn nói chuyện vui vẻ như thế, nó vẫn quan
tâm đến tôi như thế cho đến một ngày, nó bảo ghét tôi và không muốn nói chuyện
với tôi. Đó là những ngày mùa đông lạnh giá cuối tháng 12 năm ngoái, lúc đó tôi vừa thi xong
học kì I và là dịp Giáng sinh. Thằng Quân tặng tôi một món quà, đó là một con
gấu. Nhưng đấy là tôi yêu cầu nó tặng với danh nghĩa chị em. Nhưng Dũng cứ
khăng khăng rằng tôi và Quân thích nhau, bỏ ngoài tai những lời giải thích của
tôi. Và cuối cùng, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Có lần nó bảo là
thích tôi, giọng nó vẫn hồn nhiên, nên tôi tưởng nó nói đùa. Bởi vì bao lần tôi
nghe những từ đó rồi, nó nói với Hải anh, với Phạm Trang…thế là tôi phủ nhận
điều nó nói, cho qua mọi thứ. Chắc nó ghét tôi lắm. Mấy hôm trước khi chia tay,
tôi mới hiểu rõ được tất cả, tôi định ra xin lỗi nó. Thực ra tôi định xin lỗi
lâu rồi, tôi chỉ nghĩ mình mắc một lỗi lầm gì đó, chứ không nghĩ là điều này.
Tôi vừa mới đặt tay lên vai gọi:" Dũng ơi!" thì Lâm gọi nó, và nó
nhanh chóng chạy đi và không để tôi nói thêm lời nào. Nó không cho tôi cơ hội
để xin lỗi vì những lời nói của tôi đã làm tổn thương nó. Lúc đó, như một kẻ
bất lực trước cuộc sống, tôi chạy vội ra chỗ Thảo Trang và cố gắng giữ bình
tình, mặc dù lòng tôi không thấy vui cho lắm. Mọi khi tôi vẫn nói rằng tôi ghét
nhất những kẻ không biết trân trọng con người, đặc biệt là tình cảm của người
khác. Vậy mà lần này… Tôi thấy ghét bản thân. Có lúc tôi không thể kiểm soát
được tình cảm của mình, tôi hay vui buồn, giận hờn vô cớ- đó chỉ là trong con
mắt của người khác thôi. Lúc đó là lúc tôi không thể một mình giải quyết được
công việc, không thể điều khiển được bản thân. Mặc dù trong đầu luôn vang lên
bài ca " làm người" tự tôi sáng tác: tôi phải thế này, phải thế kia… nhưng
không phải lúc nào cũng thực hiện được.
Dũng cũng như tôi, đã từng bày tỏ tình cảm của mình rồi, chỉ
có điều không được đáp lại, hoặc là không thể nhận ra thôi. Tôi không nuối tiếc
gì về những điều mình đã làm. Cũng như Dũng, tôi luôn phấn đấu vì người đó,
thầm lặng. Tôi nghĩ nếu muốn tình cảm của mình được người ta trân trọng thì ít
nhất, bản thân mình cũng phải xứng đáng với nó đã. Tôi cố gắng hết sức mình,
chạy đua với thời gian. Tôi học. Và luôn mong rằng có ai đó trân trọng tình cảm
này của tôi. Thời gian cứ trôi, có bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Mỗi lần tôi vui,
thì tôi lại muốn cố gắng thêm bước nữa. Còn khi cảm thấy rằng mình thừa thãi và
tất cả những gì mình làm là vô ích, tôi lại muốn buông xuôi tất cả, để sống
bình thường. Cái cảm xúc đó cứ lập đi lập lại như vòng tuần hoàn. Thích rồi
ghét rồi lại thích. Và để đến những ngày tháng cuối cùng này, tôi quyết định
chỉ nhớ những kỉ niệm đẹp về mọi người. Tôi nhận ra những gì tôi làm không phải
là sai, vì có thể tôi đã vực dậy ai đó, có thể cho ai đó biết ngại là gì… rất
tự nhiên, tôi thấy cuộc đời thú vị. Ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác như tôi
thôi, dù là chỉ thoáng qua. Chỉ lạ rằng tình cảm của tôi tồn tại quá lâu thôi.
May là nó không lấy mất ở tôi thứ gì cả, nó còn cho tôi thêm nhiều suy nghĩ
chín chắn hơn về cuộc đời, về những gì tôi sẽ phải trải qua. Thế nên, đừng
trách rằng nó là tốn thời gian. Những gì cần nói về điều này, tôi đã nói hết
rồi. Tôi thừa nhận mình có ghen tỵ, mình có thích, mình có lo, mình có vui, có
buồn và tôi sẽ không trốn chạy nó nữa.
Cảm xúc thì cứ trào ra, nhưng Bàn tay đã cảm thấy mỏi mệt vì
phải ghi lại quá nhiều, nhưng chắc nó sẽ thông cảm cho trái tim tôi thôi. Nó sẽ
an ủi rằng: "có bao giờ Cảm xúc lại tuôn trào mạnh mẽ như thế này đâu,
thôi, mỗi người hi sinh vì nhau, à không, tặng nhau một chút sức vậy". Vậy
là suy nghĩ có thể thoái mái ùa về rồi. Đầu bảo: " mấy anh này hư quá,
chẳng có nề nếp gì cả, cứ chen lấn, xô đẩy, ai cũng muốn đi trước…nhưng thôi,
chỉ lần này thôi đấy nhé!". Kiên liên, Thắng dậu, Hải oánh… là những thằng
hay nói chuyện ở lớp, chúng nó vô tư, nhưng thỉnh thoảng soi mói tôi và mấy đứa
khác. Hở chỗ nào, chúng nó nhòm ngay. Tôi hay chửi chúng nó, vì nó hay trêu
tôi… Đủ các thể loại. Bọn nó hay vẽ lên bảng, hoặc khiến chúng tôi liên tưởng
đến những điều " …". Lúc đó, bọn tôi bảo : "Chó!"hoặc
là" Dâm dê"," mất dạy"… nghĩ lại mà thấy đau cho bọn nó,
nhưng mà có thằng nào để ý đâu, bọn nó vẫn bình thường như không. Hải thích
Lâm. Lâm là bạn thân của tôi. Ở lớp tôi, cứ có đôi nào là bọn nó ghép, rùi lại
còn trêu và kích nữa. Tôi cũng tham gia mấy trò này, nhưng tôi chỉ hay trêu mấy
đứa tôi thân thôi. Có nhiều lần bọn nó vẫn hay trêu thằng Hiếu hùng. Nó hay bị
ghán với Kim Hiền ( nhưng chúng tôi hay gọi là Kevin Bùi cho dễ nghe). Tôi cũng
không biết giữa 2 người đấy có gì không nữa, nhưng tin đồn cứ dấy lên, nghe
thật đến nỗi cô Thúy còn hỏi tôi: " Thế hai đứa thích nhau à?". Lúc
đó, tôi không biết trả lời như thế nào cho đúng, nhưng tôi vẫn nghĩ là chẳng có
chuyện gì, nên tôi bênh Hiếu:" Không phải đâu ạ, chỉ là hồi trước có lần 2
đứa ngồi gần nhau nên bọn em trêu thế thôi" và cô tin tôi. Tôi muốn ai đó
cho tôi câu trả lời về cái vụ này, dù nó chẳng quan trọng gì cả. hehe. Tôi thấy
thằng Hiếu cũng bình thường mà cái ông thầy Hùng- dạy Hóa- Sinh lớp tôi- cứ gọi
nó là Hiếu Bửn. Ông ấy gọi con My là mụ gì ghẻ từ hồi nó đi đóng kịch về, gọi
Hòa điệu, Kiên Liên, Ngọc cứt hay là Cún, Phương Tuyên,… tôi không nhớ hết,
hình như còn đứa nào tên Ghẻ nữa ý. Đi học thêm Hóa, ông ý vui tính lắm. Thực
ra tôi chẳng biết nên gọi là ông hay là thầy. Tôi thích gọi ông hơn cho thân,
nhưng sợ khi đọc được những dòng này, thầy không thích. Tôi nhớ lần thầy có bộ
quần áo mới, chẳng những không dấu giếm, mà thầy còn tự tin khoe với chúng tôi,
còn nói là 400-500k gì đó. Cả quả sandal không biết tậu đâu về, kêu là đọ với
dép của Đức Thái. Nhớ những ngày đấy, tôi vui và nhiều úc muốn phá lên cười
lắm. Có lần tôi đuổi thằng Đức một vòng chỉ vì cái điện thoại. Chân nó dài còn
tôi thì… haiz. Chạy mệt đứt hơi ra. Rồi nó đút cái điện thoại của tôi vào quần
thằng Hải, và rồi tôi phải tự tay lấy nó. Ặc. Lâm với Ngọc thì bị thằng Hải đủn
xuống chỗ rạch, bao nhiêu nước. Không biết làm thế nào mà Ngọc lên được, nhưng
chắc chắn đó là một kỉ niệm mà Ngọc sẽ không quên được khi đi qua chỗ ruộng đó.
Ngọc cũng là bạn thân của tôi. Xem ra tôi có nhiều bạn thân quá. Hồi bé, tôi
gặp Ngọc lần đầu trong một cuộc thi giải toán, rồi một lần ở Cung thiếu nhi
trên thành phố. Lúc đó tóc Ngọc dài, sau đó, Ngọc cắt tóc ngắn đi, tóc xù lên
nên gọi là Xù bông Su su. Dạo nọ mới căt tóc mái bằng, sau đến bây giờ lại cắt
tóc ngắn hẳn đi, giống cô dạy GDCD. Ngọc vui tính, hay nói cười, thỉnh thoảng
kể chuyện thì buồn cười khỏi nói. Nhưng cũng có lúc buồn lắm. Còn một khi đã
tức giận thì thôi rồi, tôi nghe mà cũng sợ phát khiếp. Tôi nhớ luôn cái
câu:" Tao nhổ nước bọt vào mặt mày đấy!". Ôi trời ơi, bạn tôi, nhưng
đúng là phải nói thế thì bọn nó mới sợ. Chứ như tôi thì, chẳng đứa nào "
xoắn" hết- trừ khi tôi giở trò ăn vạ với bọn nó thì may ra còn được tạm
tha. Nhưng giờ tôi không khóc như thế nữa. Tôi ngại khóc trước mặt đám đông từ
bao giờ không biết. Chắc lúc chia tay, tôi phải phá lệ một lần. Vì tôi thấy
khóc chẳng khác gì là thương hại chính bản thân mình và tôi không có khái niệm
đó. Nhưng nếu khóc vì phải chia tay thì tôi đồng ý. Người khác khóc thì tôi sẽ
cảm thấy rất thương họ, tôi lại còn bảo họ cứ khóc đi, hoặc có lúc lại bảo nín
đi, từng lúc thôi, nhưng tôi…khó nói quá. Loanh quanh một vòng, tôi nhớ đến
Thảo, mới gần đây có biệt danh Thảo Lép do Hải Oánh đặt ra, cùng lúc đó thì tôi
được gọi là Cục thịt di động và nó là cục xương di động. Béo, huhu, nhưng tôi
quen với mấy cái biệt danh gợi hình này rồi. Thảo hồi trước còi, bây giờ lớn ra
dáng phết. Nhưng tôi không thân với Thảo lắm, cũng không phải chỉ là bạn bình
thường, nhưng tôi không hiểu rõ Thảo. Chỉ biết rằng, ở lớp, Thảo mạnh mẽ dám
đánh nhau với con trai, nếu dùng ngôn ngữ thông thường thì gọi là " đanh
đá" nhưng không hẳn như thế. Hồi trước nhìn Thảo, tôi bảo nó có nét giống
Yoona. Nó giờ ngồi cạnh Thái, hồi trước ngồi cạnh Dũng, trước nữa thì ngồi cạnh
Hòa Thơ. Dưới nó là Hải Anh, lớp trưởng. Nghe cái danh hiệu này, tôi lại cảm
thấy thông cảm cho nó. Nó phải chịu nhiều trách nhiệm, có đợt phải chép lại Sổ
chi đội, chép mấy quyển, nó nhờ tôi chéo cho cái danh sách lớp, rồi thì tôi
cũng làm. Vì đợt đấy trường tôi chuẩn bị đón trường chuẩn độ II. Hay cười.
Nhưng khi nó lườm đứa nào thì chẳng ai dám động đến nữa. Hồi trước, thằng Quân
tư thích nó, và hình như nó cũng thế. Nhưng bây giờ thì hết rồi, nếu còn thì
cũng là thỉnh thoảng mới nhớ đến thôi. Có lúc ghét, có lúc bảo không quan tâm1,
có lúc thì bảo chẳng có gì hết. Tôi cũng chẳng hỏi gì nữa, chỉ thỉnh thoảng
trêu, nhưng không ngờ, phản ứng nó lại ghê đến vậy. Nhưng thôi, đấy là chuyện
quá khứ, nhắc lại thì chắc cũng không sao. Còn giờ thì không biết thế nào,
nhưng cứ thế này thì tốt, nó không bận tâm chuyện gì. Nó thân với cái My. Có
lần nó khóc vì bị vài đứa nói nó thế này thế kia. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ
đứng đấy, tôi định bảo nó cố gắng vượt qua những điều đàm tiếu đó, nhưng tôi đã
không làm được. May là có mấy đứa ôm nó, rồi an ủi, cũng tốt. Còn tôi thì không
thích yếu đuối thế, tôi thích mạnh mẽ hơn, mặc dù đôi khi tôi cũng giống Hải
Anh, cũng yếu đuối, nhưng lúc đó nếu ai cho tôi sức mạnh thì tốt. Hải anh nó bị
cận, cũng như tôi thôi. Nó có cái răng khểnh nhìn duyên, lại còn dễ thương nữa.
Nó sinh tháng 1 mà nhiều lúc nhìn như trẻ con vậy, nhí nhảnh. Nó ngồi trên
Việt. Việt là một cậu học sinh ít nói, nhưng hay giúp đỡ bạn bè những điều bạn
ấy có thể. Tôi nhớ cái lần tôi bị rơi bút, chưa kịp nhặt, nó đã nhanh chạy ra
lấy về đưa vào tay tôi. Từ lúc đó, tôi thấy mến bạn ấy. Hoàn cảnh nhà bạn ấy,
chắc ai cũng biết rồi. Đôi lúc, Việt xuyên vào tầm ngắm của tôi, tôi chợt phát
hiện ra một nụ cười mỉm. Lúc đó, chắc nó đang buồn cười chuyện gì. Có lần Việt
được 10 sinh, cả lớp ồ lên, như một sự sung sướng và mừng thay cho Việt, cả
những lần nó được điểm cao nữa. Ít nói. Tôi cũng biết một người ít nói nữa,
ngay trong lớp tôi thôi, đấy là Phương. Tôi học chung với nó hồi mẫu giáo,
nhưng dường như bây giờ tôi không còn nhớ rõ gì nữa, chỉ còn nhớ một lần nó mặc
cái áo kẻ màu đỏ, có cả trắng nữa bảo với mấy đứa con nít chúng tôi rằng lên
cấp 1 nó học trên nhà bà ngoại nó. Sau 5 năm, chúng tôi gặp lại nhau. Thời gian
4 năm lại tiếp tục trôi qua, và cũng lại chia tay một lần nữa. Nó cao, gầy. Đi
chậm, lưng hơi gù. Cũng giống mấy thằng con trai khác, khi tôi ngồi gần Thắng
dậu, bọn nó cũng hay trêu tôi. Lúc đấy, tôi đánh mỗi đứa một cái, nhưng có bao
giờ chúng nó ngừng lại mấy cái trò quỷ quái dành cho bọn con gái ấy đâu. Thế là
tôi đánh nó. Nó đau rồi khóc. Tôi năn nỉ, quì xuống xin nhưng vẫn không nín.
Sao hồi ấy trẻ con đến thế. Tôi nhờ đến sự trợ giúp của cô bạn mà nó thân nhất-
Ngọc, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề gì. Tôi bất lực, cũng lăn ra
khóc theo. Mọi chuyện chỉ kết thúc cho đến khi thầy Tuấn vào lớp. Nó học giỏi
Toán, Lý và hình như là cả mấy cái trên mạng nữa. Học giỏi, nhưng lần nào đi
thi nó cũng không được, có lẽ là may mắn chưa đến với nó. Nhưng sẽ đến thôi, chậm
nhất là trong kì thi cấp 3 này. Tôi chắc chắn vậy. Tôi từng viết mấy cái blog
trên zing để an ủi và động viên nó, nhưng không biết nó có đọc không, nó có thể
vui lên sau khi đọc chúng không. Nhưng tôi cứ viết ra. Thỉnh thoảng tôi quay
xuống dưới, rồi tự nhiên tôi nhìn nó, nhưng nhiều lần, chẳng biết nhìn để làm
gì. Có lúc thấy nó cũng đang nhìn, như một kẻ trộm nghiệp dư bị phát hiện, tôi
giật mình, xấu hổ, ngại ngùng quay lên và cầu mong nó không nghĩ gì cả. Có quá
nhiều điều xảy ra. Tôi nhớ những ngày đi học toán nhà cô Nguyên, với tôi, đó là
những kí ức đẹp. Dần dần, tôi và nó xa nhau hơn. Thích thì cũng phải ghét. Đôi
lúc tôi ghét nó vô cớ, nhưng nụ cười nó lại làm tôi bình thường lại. Và tôi
thấy nó lại là bạn, lúc đó là bạn. Nó có hàm răng trắng, đẹp. Tôi thích những
đứa như thế, My, Ngọc, Lâm cũng có. Thứ 3 là bế giảng, nhưng cả lũ bọn tôi vẫn
còn cùng đi học thêm nhưng tôi muốn được nói chuyện với nó như người bạn bình
thường một lần, vì tôi ngại nó nên chẳng bao giờ nói chuyện cả, chắc nó cũng vậy
thôi. Cũng có thể là nó ghét tôi- vì tôi mới nghe có ai đó nói vậy. Tôi cũng
mong là lần này nó thi đỗ vào chuyên Toán như ý nguyện của nó, chỉ chúc vậy
thôi. Khác hẳn với nó, thằng Dũng- bạn, cũng có thể là thân- nói nhiều vô cùng.
Trong giờ nó hay nói, hay cười, mà nó có bộ lông mày "sâu róm"- cái
tên đấy là tôi với cái Hà đặt cho nó. Nó nói, nhưng khiến người ta buồn cười.
Tôi vui. Cô Xuân Lan hay gọi nó là Hoa loa kèn, thầy Hùng thì bảo nó là em trai
của Trung toác- thằng bạn thân của tôi hồi nhỏ, nhưng giờ thì … không như thế
nữa, chỉ là bạn bè, thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy bị làm phiền bởi nó- còn
chúng tôi hay gọi là Dũng loe. Nó ngồi gần Trang Thủy và Kim Anh. Kim Anh cao,
người cũng đẹp, da hơi ngăm đen. Thảo Thủy cũng cao, nhưng gầy, tóc thì xoăn
xoăn, tụi nó hay bảo là bị điện giật. Con bé bị yếu tim, nói chung là không
khỏe lắm nhưng đanh đá ra phết, với tôi thôi. Lên zing thì khỏi nói, có đợt nó
là cả một hiện tượng của trang cá nhân nhà tôi. May mà giờ nó không onl nhiều,
và tôi cũng thế, thỉnh thoảng mới lên xem. Trong kí ức của tôi bỗng xuất hiện
hình bóng của một đứa da đen, hay hát. Chính là Hương si đa, cũng còn gọi là
Hương ca sĩ vì ả ta thích hát. Đeo cặp kính trễ nên mũi lúc nào cũng ở trạng
thái kì lạ, nhăn nhăn lên đỡ kính. Mà đấy lại là cái điệu mà Hà Min với Thùy
Trang hay soi nhất, tôi cũng chỉ ở trong thành phần adua thôi. Gần đây, hô sê
mới đổi kiểu tóc, ha ha, nhìn cũng được nhưng mà chẳng ra gì. Thôi, bỏ qua phần
nhận xét ngoại hình ý đi. Nhưng phải nói thật là nó là con gái mà lại chẳng
trắng được một tý giống thằng ngồi cạnh- chính là Kiên liên đó. Da thì trắng, dĩ
nhiên là không phải là loại bạch tạng rồi. Đeo quả kính to, hình như của mẹ.
Hay đi chơi điện tử với mấy bọn ham hố như thằng Hải, nghe đâu đây mới mấy hôm
trước buổi sáng đi chạy thể dục, chúng nó ham hố còn vào thẳng Lan Anh gõ cữa
ầm ĩ và vào luôn chơi hay sao ý. Lại nhắc đến tập thể dục, tôi cũng hay tập thể
dục vào buổi sáng, nhưng chỉ tập ở nhà thôi. Bọn nó rủ nhau đi chạy bộ, nhưng
chém gió cũng không ít, hôm đầu dậy sớm chạy hăng hái rùi về nhà nằm ngủ trương
lên đấy còn gì. Tôi biết thừa. Vì hồi trước tôi cũng thế. ^^ Tôi thích ngồi
cạnh cửa sổ, nhìn trời, và cả nhìn mọi thứ- những thứ mang cho tôi một cảm giác
thanh bình như đang ở ngoài thiên nhiên vậy. Thằng Quân cũng ngồi gần cửa sổ,
ngồi gần Ngọc. Nó là thằng con trai có trách nhiệm, ít nhất là với lũ con gái
chúng tôi. Nó học cũng được. Hay giúp các cô sửa máy tính, vì nó cũng ham hố
cái thể loại tin học lắm. Bọn nó hay bảo thằng này " bác sĩ", tôi
cũng có khi thấy vậy nhưng không bận tâm. Ừ thì nó thế thật, nhưng tôi không
ghét nó vì điều ấy, mà là vì thái độ của nó thôi. Nhiều lần nó tỏ ra ga lăng
quá mức, hoặc đàn ông quá, tôi không thích. Mấy lần nhìn tôi với ánh mắt kì
quặc, tôi cũng sợ. Hồi trước tôi ngồi gần nó nên trở thành thân, còn gọi nhau
là chị em, nhưng giờ thì là tao mày, bình thường. Tôi vẫn hay nói chuyện, tâm
sự vài điều với nó. Nó cũng giúp tôi làm nhiều việc nhưng tôi hay nghĩ đó là
nghĩa vụ của nó vì chúng tôi là chị em mà. Tôi thấy bọn nó bảo thằng này thi
Gang, tôi cũng chưa hỏi trực tiếp nó. Nó học giỏi Hóa nhưng mỗi tội nó cứ hay
học trước mặt mọi người, nhất là khi chúng tôi chẳng làm gì, ngồi chơi.
Tôi thích nhìn hoa phượng nở, đỏ rực, màu xanh của lá, của
trời, thật đẹp. Hôm trước, giờ thể dục,
chúng tôi ngồi dưới những tán cây sau dãy nhà giám hiệu. Lâm tặng tôi một bông
hoa, ai đó hái cho Lâm, hình như thằng Đạt tèo và Ánh chuyển. Có 5 cánh, nhưng
có một cánh màu trắng, có đốm hồng, mà tôi cũng không rõ nữa. Một cánh hoa đặc
biệt. Nhưng phải đến khi chúng tôi hái được bông hoa đó, mới biết nó kì lạ. Mỗi
bông hoa đều có một cánh như thế. Cũng như lũ học sinh chúng tôi, mỗi đứa có
một nét đẹp riêng. Chỉ tiếc rằng, đến khi nhận ra thì hơi muộn, chỉ còn luyến
tiếc. Tôi vẫn giữ bông hoa Lâm và Thái tặng, tôi kẹp trong một quyển sổ nhỏ.
Thái tặng một bông, nhặt ở dưới đất lên, nhưng nó ý nghĩa vô cùng. Đạt tèo và
Ánh chuyển là 2 người bạn rất thú vị. Ánh còi nhưng giờ cũng cao hơn tôi rồi.
Nhí nhảnh, trẻ con. Còn Đạt, da đen, tôi bảo đừng mặc áo trắng, thì nó mặc áo
đen, bảo đừng mặc áo đen, thì nó mặc áo trắng; chê cả 2 thì nó mặc luôn cả 2
màu trắng đen, có thêm màu xanh dương. Tôi bảo, thế là được rồi. Nó hài hước,
nhiều lần cả lớp phải cười ầm lên vì nó. Hmm. Không biết cấp 3 nó học trường
nào nhỉ? có lẽ tôi nên hỏi nó. Thằng béo nữa, Sơn cương! thằng này hay trêu
tôi. Tôi cũng quý nó, chỉ mỗi tội là nếu mềm lòng thì bút chì của tôi sẽ mất
sạch, 3 cái, may nó giữ lại cho tôi 1 cái, và tôi tìm đc 1 cái. Nó to béo, dáng
đi nặng nề. Tôi chẳng biết dùng từ nào đẹp đẽ hơn để miêu tả nó cả, nhưng nó
tốt với tôi. Nó hay ngủ gật trong lớp. Cả lớp nhìn nó ngủ ngon, cười rú cả với
nhau, rùi có lần Phương tuyên ra cho tóc hay gì đó chọc vào tai nó, và thế là
nó tỉnh. Cùng hạng với nó là Hàng moon, người mập mạp, béo khỏe. Hay gọi tôi là
chị gái, Hằng cũng hay sang nhà tôi chơi nữa. Bố mẹ tôi quý nó lắm. Nó học toán
cùng tôi. Béo nhưng mà duyên, dễ nhìn.
Trong lớp có đôi lúc không chú ý, nhớ lần con bé đang ngồi nói chuyện, thầy bảo
đọc sách thì bọn con trai trêu. Không ngờ, Hằng đứng dậy và rằng: "Em thưa
thầy là là…là …" Cả lớp được trận cười đau ruột. Từ đó, tôi cảnh giác,
nhưng không ngờ, đó lại là sai lầm. Một lần cô gọi tôi lên, không nghe rõ nên
lúc thằng Đức nhắc thì vẫn không tin. có lần cô gọi cái Hà, nhưng 2 chúng tôi
đang chém gió nên không để ý, bọn nó lại nhắc, tôi lại tưởng trêu nên ngăn lại,
rùi cô bảo: Ơ, lạ nhỉ.! Mấy cô giáo toàn gọi chúng tôi là lũ người rừng, vì
chúng tôi hay hú ầm ĩ. Cuối năm thì phát bực với mấy vụ làm việc riêng trong
giờ. Ôi, My duyên. Đang chăm chú đọc mấy cái sự kiện, tự dưng cô Hương nhà ta
xuống xả một loạt, tôi không nghĩ là My, tưởng Hằng. Quay xuống mặt con bé vẫn
bình thản mà. Nó lúc nào cũng thế, giống hệt chị Thao: thong thả, bình tĩnh đến
phát bực. Nó đi nộp bản kiểm điểm mà phải có 3 đứa đi theo, sợ cô ăn thịt, ha
ha, đùa thôi. Tôi thay nó chạy vào phòng hội đồng gọi cô ra, rồi nó bày tỏ sự
tình… Một vụ khác là của Hòa thơ, trong giờ Lý. Chắc không phải là làm việc
riêng đâu, nhưng để quyển sách Sử trên bàn nên bị cô Đượm lấy luôn. Ôi, vẫn cái
dáng đi đó, cuối giờ nó lên đòi lại quyển sách. Hòa xinh. Da trắng hồng, cười
duyên. Chúng tôi cũng hay nói chuyện với nhau mỗi lúc trên đường đi học về. Nó
ngồi cạnh Việt. Bạn tốt. Có nhiều điều tôi muốn nói với nó nhưng không biết bắt
đầu từ đâu, tôi chỉ thấy rằng nó đang buồn. Hôm thứ 7, nó khóc. Tôi xuống nhà
xe sớm nên không biết. Tôi hiểu cảm giác của nó, dù hôm đấy tôi không buồn. Cứ
nước mắt là tôi không ưa, nhưng tôi lại thông cảm cho những giọt nước mắt của
giây phút chia tay, chứ không phải là giây phút yếu đuối. Chắc tôi cũng sẽ
giống Hòa, cũng sẽ khóc thôi. Hòa vui tính, hay kể cho tôi nghe về nhiều thứ và đều là những thứ tôi quan tâm. Tôi nhờ Hòa
in mấy bài viết, nó lên mạng rùi thoăn thoắt hỏi: Đâu, mang đây, in. Bạn tốt,
ha2, chúng tôi chắc sẽ lại có cơ hội cùng học trong cùng một lớp, vì Hòa cũng
thi Chu mà. Hòa điệu, nhớ những ngón tay điệu!
( To be continued)
haiz, đó là cả một đêm dài thức trắng
Trả lờiXóa