Viết lúc 8:27 tối 23/01/2012 Sửa Xoá
h trời lạnh thật, ở nhà cũng chán, đi đâu cũng chán, chẳng bik làm rỳ cả. hic, 1 nơi mà mình có thể đến- đi qua mất rồi… nghĩ j đây, quên hết rồi, nhớ j nữa… sao mà nhanh đến vậy… nhưng sao cái ngày tận thế lâu đến thể nhỉ? Thôi, vừa mới sang năm mới, cứ để thư thư… ổn định xong oy, làm j đó khiến mình thấy zui là đc, die cũng k sao… sợ! sợ cái đấy! sợ dã man! thề là k bao h làm như vậy- nhưng k thể, rồi sẽ có lúc phải làm thui, vì ng` ta vẫn thường làm như thế để sống mà! Mà mình cũng sợ sống theo cái kiểu ý lắm. Haizzzz, muốn ngủ quá, chẳng thể nào chợp mắt được… mỗi khi nằm xuống, h/ả đó lại hiện lên… dĩ nhiên là mình k thể k nghĩ tới nó oy… ngày trước- ngày xưa, xưa lắm rồi, mình chơi vs nó, h thì vẫn chơi, thỉnh thoảng ngồi nc vs nhau một tý, nhưng cũng chán… nó tốt thật đấy! đúng là một người bạn, con người như nó hơi điên điên một chút, nhưng có cái lòng nhân hậu, biết iu thương và chia sẻ, nó cũng chẳng bik nổi cáu vs mình là j! đúng là đáng nhớ. Hôm nọ ngồi nc vs nó, cảm thấy vui, đỡ lạnh hẳn. Lâu lém mới được nó quan tâm như zậy! nhưng là cuộc sống, h thì k còn gần gũi, thân thiết vs nhau nữa, buồn nhỉ! sống : đối mặt vs nỗi đau, vs nỗi cô đơn ; vượt qua những cơn giông, những sóng gió…… và rồi, ngày nào đó, có lẽ t sẽ tìm thấy một niềm zui, niềm hạnh phúc of bản thân… và t sẽ sống vs những j mình cóa! Ta làm sao quên đc những giây phút đấy nhỉ… thui, mọi chuyện nó đã đc sắp xếp như những j nó nên diễn ra rồi… con ng` nhỏ bé như t chỉ bik đứng nhìn và cố gắng buông xuôi thôi!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét