Viết lúc 8:26 tối 07/12/2011 Sửa Xoá
Ngày 07/ 12 /2012
Hôm nay, mình cảm thấy thật cô đơn, cô đơn thực sự, buồn thì quá nhiều rồi
Buổi sáng, bị ăn tát khá nhiều - dũng loe, t hận m`, sao m` có thể nghĩ: vì m` là bạn thân of thằng Phương mà m` có quyền tát và đánh t cơ chứ. M` nghĩ m và nó là ai. Đùa thì có giới hạn thui, khi t đã im lặng rùi thì đừng có dại j mà đâm đầu vô nữa. Khinh t á, thoải mái nha, t ko biết nên nghĩ về hành động của m` ra sao đây. vô tình, trêu ghẹo hay là cố ý, hắt hủi t đây.
Tiếp đến là thằng Thắng Dậu, bực - nhưng ko bực lắm
Đi học Hóa, cãi nhau, bị bạn bè bơm đểu, đặc biệt là thằng Đức. Rẻ lau kính của mình cùi ư, her, buồn cười thật, từ sau ko cho mượn nữa, cho chết cái bệnh sĩ. Này nhá, sao cứ bảo t mất dạy thế, toàn là khoa học. Mất dạy ở chỗ nào, ko nghe kĩ cậu chuyện của người khác rồi cứ tuyên truyền lung tung, còn thằng Đức, t nói nguyên nhân đấy ko đúng à, lại còn nhắc lại như t là người lúc nào cũng chỉ nghĩ về những cái như bọn m` nghĩ ý.
Lúc sau, ko muốn nc nữa, từ cảm giác bực bội chuyển sang cảm giác cô đơn. Bàn sau có vẻ rôm rả ghê. " Hoa tươi mỗi người ngửi tý". Dỗi hơi quá ha. " Nợ máu phải trả bằng máu" thôi. Biết thế nhá!!!!
Ngồi im lặng và nghĩ linh tinh. Chợt nhớ đến Quân tư và Ngọc, chán quá 2 cậu ơi
xung quanh là 4 bức tường, thầy giảng bài phía trên, dưới thì thằng Đức vs thằng Phương + thêm cả Hải anh nữa, điếc tai................ có thẻ là do quá lẻ loi nên nghĩ xấu về người khác, chuyện thường
Bây giờ thì sao chứ, ai khiến cổ họng mình nghẹn ứ, khiến mình mở mắt ra là thấy, nhắm mắt vào là hình dung ra. H thì kỉ niệm cũng vẫn mãi chỉ là kỉ niệm, chỉ là quá khứ thôi nhá. Chẳng cần cố quên, nó sẽ chắc chắn sẽ next ra khỏi trái tim mềnh. Tốt thui, điều nó mong muốn mà, như vậy nó sẽ cắt đc cái đuôi tai tiếng. Xem ra mình là gánh nặng và là cái gai mà nhiều người giẫm phải đây
Ừ thì mình thế đấy, mình ko đc như bọn nó, mình chỉ xứng đáng vs những lời lẽ và ý nghĩ của mấy đứa bạn thôi. Đơn giản là vì mình ko cùng đẳng cấp, ko giống bọn nó. Nhưng đấy là cuộc sống của mình là bản thân mình. Mình yêu và tự hào về nó, ai cấm đc. Ôi nhìn về tương lai xa kia, mình thấy nhiều thứ..........
Ko phải là cái chịu đựng đau đớn như thế này, đối vs bọn nó, thì những j bọn nó làm có ảnh hưởng j đến mềnh đâu, quan trọng j mà mình phải làm toáng lên thế. Ko, mình tôn trọng người ta nhiều rồi, nhưng họ ko hiểu và tôn trọng mình thì thôi, next............ Còn cái người mà mình trân trọng, ...đầu tiên, h cũng đã thay đổi, tại sao mình vẫn để ý, mình vẫn thấy nó dựa đầu vào 1 người con gái khác, bị kẹp giữa 2 người con gái, và tự nhiên bám vai lớp trưởng.... cười à, nụ cười h mất giá trị của nó rồi, ko phải cười vs mềnh nữa, cũng ko phải là nhìn mềnh nữa. Ai bảo cứ làm người ta cảm thấy ngộ nhận cơ, haizzzzzz, đúng là lần đầu sẽ có nhiều EXP đây. Chính vì nó mà mình h thê lương gớm.... mế nó...
H thì mình cảm thấy thoải mái hơn trc, ngày mai lại đi học, đi học thì học thui, cần j phải lắng nghe bọn nó. chỉ còn lại những người lắng nghe và cảm thông vs mình thôi. chẳng biết mình có chịu nổi một ngày như thế ko nữa......... ôi lạnh quá, đi ngủ sớm để mai đến lớp sớm, tán phét và kể lể chuyện này vs thằng em cũng bị nhiều thằng ghét cay ghét đắng, đúng là một lũ tệ nạn, biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Tất cả trừ M-L-P.T-Q-S-N

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét