Mỗi
ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Có lần tôi được đọc những dòng tâm sự
của một người bận rộn trong bài báo: “Hãy cho tôi chút thời gian”. Thêm một
chút thời gian để quan tâm đến mọi người, thêm một chút thời gian để tận hưởng
cuộc sống, để suy nghĩ về những việc mình đã làm và để sửa sai. Tôi chợt thấy
mình vẫn còn là người hạnh phúc vì tôi có quá nhiều thời gian để làm công việc
đó…
Vào những buổi trưa hè nóng bức, nhiệt
độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, mọi người đều tìm cách tránh cái nắng gay
gắt giữa buổi trưa hè nhưng tôi lại chọn thời điểm đó để lang thang sang viện
bán trà đá hay đi cạo mía cùng mọi người trong xóm. Khi tôi làm việc cùng mọi
người tôi mới thấm thía nỗi vất vả của những người dân lao động, thật sự thì tôi
cũng không thể giúp họ được gì nhiều nhưng tôi hy vọng sự góp mặt của tôi với
những câu chuyện vui có thể giúp họ vơi đi sự mệt mỏi và nỗi cô đơn trong cuộc
sống này.
Xa nhà, sống vò võ một mình trong lúc ốm
đau bệnh tật nên hầu như ai cũng cảm thấy cô đơn, nhất là những người già.
Trong xóm mọi người nói ông Kim rất khó tính nên chẳng có ai đến chơi với ông.
Với lại một mình ông sống trong căn phònh bé xíu (trước đây là chuồng chó của
nhà chủ) nên ông càng cô đơn hơn. Thỉnh thoảng tôi gặp ông đi chạy thận về mệt
quá, ngồi nghỉ ở vệ đường, tôi lại gần hỏi:
-Ông có mệt không? Ông
có cần cháu giúp gì không?
Ông lắc đầu và bảo đó chỉ là chuyện bình
thường thôi, vậy là tôi nán lại trò chuyện với ông và nhận ra ông không hề khó
tính như mọi người nói, mà ông còn rất lãng mạn. Ông hào hứng ngồi đọc cho tôi
nghe những bài thơ mà ông tự sáng tác trong những ngày sống cô đơn đó. Biết mọi
người rất buồn khi phải sống xa gia đình nên tôi thường xuyên đến thăm mọi
người, chia sẻ cùng họ những vui buồn trong cuộc sống. Từ những người già đến
người trẻ, từ những người giàu sang hay nghèo khổ thì hầu hết mọi người đều
chào đón tôi bằng những nụ cười.
Tôi thật sự nhàn rỗi nhưng nhàn rỗi
trong bận rộn. Hôm đó tôi sang viện thăm mấy người bạn thì bỗng dưng trời xầm
xì như sắp đổ cơn mưa, tôi vội vã chạy về nhà vì lo đống quần áo đang phơi
ngoài sân. Đang đi, tôi gặp một bà cụ đang chao đảo từ trong phòng bệnh đi ra,
dù vội nhưng tôi không đành lòng bước đi vì dù sao thì tôi vẫn còn cầm một
chiếc ô trong khi bà cụ chẳng có gì che mưa, mà để bà cụ ở lại thì tôi rất áy
náy. Cuối cùng tôi đành nán lại dắt bà cụ về, bà cụ đi rất chậm nhưng một vài phút
để giúp đỡ người khác với tôi chẳng đáng kể gì.
Không chỉ người già mới cần sự giúp đỡ
mà ngay cả nhưng người thanh niên trẻ cũng rất cần sự giúp đỡ. Hôm đó tôi đi
chạy thận hơi muộn nên rất vội, trên đường đi tôi gặp Phúc đang ngồi ở vỉa hè,
tôi định bước qua song tôi cảm thấy băn khoăn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
với cậu ấy, tôi vội quay lại hỏi:
-Sao lại ngồi ở đây hả
Phúc? Có đi được không hả em?
Cậu ấy mệt quá không nói được thành
lời, liền đưa cho tôi cái túi nhờ tôi xách hộ, tôi cũng biết là cậu ấy rất mệt
nhưng tôi không thể cõng được cậy ấy. Mỗi người đều thể hiện sự quan tâm đến
mọi người theo những cách khác nhau. Khi những người xung quanh tôi bị ốm, thì
tôi không ngần ngại đấm bóp, nấu cháo, giặt quần áo… cho họ. Vì tôi nghĩ đó là
những việc làm thiết thực nhất để giúp đỡ mọi người trong lúc ốm đau.
Tôi rỗi việc nên có ai
nhờ “gỡ rối tơ lòng” là tôi có mặt ngay. Để có cuộc gặp gỡ như vậy chẳng dễ
dàng gì, vì những lúc bình thường không sao nhưng khi có việc lại gặp “sự cố”,
không mệt thì lại đau đầu, đau bụng. Nhưng nghĩ đến nỗi buồn của bạn bè là tôi
phải quyết tâm lên đường. Tôi không thể thay đổi cuộc sống của họ, nhưng tôi
cảm thấy họ vui và hạn phúc hơn khi có người bên cạnh động viên, chia sẻ.
Tất nhiên những việc làm của tôi không
tạo ra của cải vật chất nhưng tôi vẫn làm đơn giản vì tôi thấy họ CẦN. Dù bận
rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Tôi thích ngắm những
hạt mưa bay bay qua khung cửa sổ trong tiếng nhạc du dương hoà lẫn với tiếng
mưa rơi và hạnh phúc những buổi chiều đầy nắng và gió, tôi lang thang trên
những con đường và dừng chân bên bờ hồ vắng, để lắng nghe những âm thanh rất
đỗi bình dị của cuộc sống này, để nghĩ về bản thân và những người yêu dấu….
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, trái tim tôi lại ngân lên những giai điệu ngọt
ngào- giai điệu của những yêu thương……
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Cùng với anh em tìm đến mọi người
Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
Để thấy tiếng cười rộn rã bay
Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét