Không phải tôi là một người được sống trong nhung lụa, đài các
Cũng không phải tôi chưa từng nhìn cái cảnh gia đình cãi vã, xích mích
Và càng không thể có chuyện tôi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét với người thân trong nhà, thậm chí có lúc tôi còn muốn mình không được sinh ra trong ngôi nhà này....
Nhưng mọi chuyện chỉ là quá khứ, và tất cả đều có thể tiếp tục xảy ra.
Những ngày gần đây, tôi tự dưng nhận ra nhiều điều, và tôi đã thay đổi hành vi và cách suy nghĩ của mình
Tôi cảm nhận tình yêu của gia đình qua những điều bố mẹ làm cho tôi
Vừa có sự chiều chuộng quan tâm, lại vừa có phần khắt khe và ... có điều j đó tôi không nói được
Hôm nay ngày 20/11, tôi chẳng cần đi đâu xa, ngay cạnh tôi đây- là 2 "nhà giáo" đã bao năm tận tụy với học sinh, và sâu sắc hơn nữa, bố mẹ là người thầy của tôi!
Hồi trước, cứ được cầm cái bằng khen nào là tôi đều năn nỉ bố cho treo lên tường. hôm nay, thấy bố cầm về nhà bằng khen của bố, tôi thấy xấu hổ với bản thân một chút. Tôi đã làm được gì cho cuộc đời đâu nhỉ? Vậy mà cứ đòi hỏi nhiều. Trong khi đấy, có rất nhiều con người khác, thầm lặng hi sinh cho người khác mà không bao giờ yêu cầu người ta phải đền ơn.
Mỗi con người sống, đều sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau.
Và tôi đã đi được đến đâu rùi nhỉ?
Tôi bây giờ chỉ muốn được đi làm, được hoạt động xã hội, nhưng tôi cũng muốn học tập tốt để bố mẹ luôn vui vẻ và tự hào về tôi. Như vậy thì cuộc sống sẽ đẹp biết bao
Đến lớp cũng vậy, yêu quý mọi người, cân bằng tất cả các mối quan hệ... như thế, mọi người cũng sẽ tốt lại với mình...
Sống hết mình, năng lượng của một ngày không thể để lãng phí được. Ha ha
Đúng là 3 năm học cấp 3 đẹp thật! Chưa trải nghiệm hết nhưng cũng thấy được một phần.
Chắc tất cả các bạn trẻ cũng đều có cảm nhận giống mình thôi nhỉ? Đi học thì phải vui mới học được chứ
Yêu lớp quá, yêu trường quá, yêu bạn- yêu các thầy cô quá!
Cũng không phải tôi chưa từng nhìn cái cảnh gia đình cãi vã, xích mích
Và càng không thể có chuyện tôi chưa bao giờ cảm thấy chán ghét với người thân trong nhà, thậm chí có lúc tôi còn muốn mình không được sinh ra trong ngôi nhà này....
Nhưng mọi chuyện chỉ là quá khứ, và tất cả đều có thể tiếp tục xảy ra.
Những ngày gần đây, tôi tự dưng nhận ra nhiều điều, và tôi đã thay đổi hành vi và cách suy nghĩ của mình
Tôi cảm nhận tình yêu của gia đình qua những điều bố mẹ làm cho tôi
Vừa có sự chiều chuộng quan tâm, lại vừa có phần khắt khe và ... có điều j đó tôi không nói được
Hôm nay ngày 20/11, tôi chẳng cần đi đâu xa, ngay cạnh tôi đây- là 2 "nhà giáo" đã bao năm tận tụy với học sinh, và sâu sắc hơn nữa, bố mẹ là người thầy của tôi!
Hồi trước, cứ được cầm cái bằng khen nào là tôi đều năn nỉ bố cho treo lên tường. hôm nay, thấy bố cầm về nhà bằng khen của bố, tôi thấy xấu hổ với bản thân một chút. Tôi đã làm được gì cho cuộc đời đâu nhỉ? Vậy mà cứ đòi hỏi nhiều. Trong khi đấy, có rất nhiều con người khác, thầm lặng hi sinh cho người khác mà không bao giờ yêu cầu người ta phải đền ơn.
Mỗi con người sống, đều sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau.
Và tôi đã đi được đến đâu rùi nhỉ?
Tôi bây giờ chỉ muốn được đi làm, được hoạt động xã hội, nhưng tôi cũng muốn học tập tốt để bố mẹ luôn vui vẻ và tự hào về tôi. Như vậy thì cuộc sống sẽ đẹp biết bao
Đến lớp cũng vậy, yêu quý mọi người, cân bằng tất cả các mối quan hệ... như thế, mọi người cũng sẽ tốt lại với mình...
Sống hết mình, năng lượng của một ngày không thể để lãng phí được. Ha ha
Đúng là 3 năm học cấp 3 đẹp thật! Chưa trải nghiệm hết nhưng cũng thấy được một phần.
Chắc tất cả các bạn trẻ cũng đều có cảm nhận giống mình thôi nhỉ? Đi học thì phải vui mới học được chứ
Yêu lớp quá, yêu trường quá, yêu bạn- yêu các thầy cô quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét