Càng lớn tôi càng cảm thấy nuối tiếc nhiều thứ. Nuối tiếc tuổi thơ, nuối tiếc nụ cười. 16 tuổi, sắp bước vào tuổi định mệnh rồi. Cuộc đời sẽ bắt đầu một ngã rẽ mới. Thi đại học! Tôi cảm thấy áp lức về điều này. Ai cũng có ước mơ, cũng có hoài bão. Tôi đã đọc biết bao nhiêu bài báo viết về sự hối tiếc khi không đi theo con đường mình đam mê. Thay vào đó là "hạ cánh" an toàn theo đinh hướng của gia đình. Đối với những người chưa tìm được cho mình một con đường đúng đắn hoặc còn quá sợ hãi trước cảnh cổng đại học thì đó là một sự đáng tiếc trong cuộc đời của họ. Có thể họ sẽ tìm ra một con đường khác sau này nhưng cũng có thể, họ vẫn chỉ mãi chung sống với những gì mình đã không thực sự đam mê.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Kể từ ngày chị tôi thi xong đại học, là không ngày nào tôi không nghĩ về cuộc đời của mình. Mình sẽ thi trường nao? Có thể đỗ hay ko? Liệu mình có thể thực hiện được "gap year" hay ko? Và liệu rằng, mình sẽ có một việc làm tốt khi ra trường.
Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng, bất kì thành công nào, cũng cần có nghị lực và bản lĩnh để đương đầu với khó khăn. Cũng có những khi nhụt chí, muốn vứt bỏ nhiều thứ, tự đặt ra cho mình những câu hỏi tiêu cực...và có những lúc thấy mình học hành thua kém bạn bè, tôi nghĩ rằng mình thật vô dụng. Và mọi người trong gia đình tôi muốn tôi thi Y, một nghề cao cả. Tôi cũng rất thích Y, ngày bé còn muốn được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Nhưng lớn lên, nhận ra bản thân mình không phù hợp, tôi quyết định không theo học khối A,B. mặc dù học lớp ban KHTN. Tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong học tập, thi cử. Đặc biệt là Sinh và Hóa. Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần học được các kiến thức cơ bản là được nhưng đề kiểm tra thì lại đâu có đơn giản như vậy. Điểm của tôi thì thấp lẹt đẹt, có bài được 3. Thất vọng! Tôi nghĩ đến ý định chuyển lớp sang ban cơ bản nhưng có điều gì đó níu tôi lại. Lời khuyên của một vài người bạn, và hơn cả, tôi cảm thấy mình không thể xa rời cái lớp học dấu yêu này. Chính điều đó đã giúp tôi vượt lên, tôi đã quyết tâm và làm được. Những mặc cảm và sự tự ti trong tôi đã bớt dần. Thực ra đó là cả một quá trình vô cùng khó khăn.
Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa để chuẩn bị cho kì thi đại học? Đếm từng ngày từng giờ. Đôi lúc tôi nghĩ đến mong ước của bố mẹ, bố thì muốn tôi học sư phạm, mẹ muốn tôi thì Y. Tôi thấy thật có lỗi khi không thể thực hiện được nguyện vọng đó. Nếu làm bác sĩ, tôi có thể chăm sóc bố mẹ lúc bố mẹ già yếu. Nếu làm giáo viên tôi có cơ hội dạy dỗ con mình thật tốt. Hơn nữa, 2 ngành đấy cũng ổn định. Cám ơn bố mẹ đã nghĩ cho tôi, nhưng biết làm sao được. Có lẽ cái tôi qua lớn đã ngăn cản t. Và vì tôi biết đâu là con đường mình muốn đi. Tôi biết tôi có thể không đỗ đại học, sẽ bị chỉ trích, làm bố mẹ tôi suy sụp, có thể tôi sẽ bị mọi người cười chê, hoặc có thể tôi sẽ không dễ kiếm việc như chị tôi từng nói, và cũng chẳng giàu có như bạn bè của mình... Nhưng thật lạ kì, tôi lại không thấy sợ hãi những điều đó. Phải chăng, niềm tin và hi vọng trong tôi quá lớn? Hay là vì những thứ mà tôi đọc được khiến tôi nghĩ đơn giản về mọi thứ?
Vì thành công là do bạn quyết định, là do trải nghiệm và nghĩ suy mà có, tôi muốn nói với chính mình rằng: Điều tôi nghĩ hôm nay là đúng. Không phải với tất cả, nhưng ít nhất là với riêng tôi...
Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Kể từ ngày chị tôi thi xong đại học, là không ngày nào tôi không nghĩ về cuộc đời của mình. Mình sẽ thi trường nao? Có thể đỗ hay ko? Liệu mình có thể thực hiện được "gap year" hay ko? Và liệu rằng, mình sẽ có một việc làm tốt khi ra trường.
Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng, bất kì thành công nào, cũng cần có nghị lực và bản lĩnh để đương đầu với khó khăn. Cũng có những khi nhụt chí, muốn vứt bỏ nhiều thứ, tự đặt ra cho mình những câu hỏi tiêu cực...và có những lúc thấy mình học hành thua kém bạn bè, tôi nghĩ rằng mình thật vô dụng. Và mọi người trong gia đình tôi muốn tôi thi Y, một nghề cao cả. Tôi cũng rất thích Y, ngày bé còn muốn được làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Nhưng lớn lên, nhận ra bản thân mình không phù hợp, tôi quyết định không theo học khối A,B. mặc dù học lớp ban KHTN. Tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong học tập, thi cử. Đặc biệt là Sinh và Hóa. Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần học được các kiến thức cơ bản là được nhưng đề kiểm tra thì lại đâu có đơn giản như vậy. Điểm của tôi thì thấp lẹt đẹt, có bài được 3. Thất vọng! Tôi nghĩ đến ý định chuyển lớp sang ban cơ bản nhưng có điều gì đó níu tôi lại. Lời khuyên của một vài người bạn, và hơn cả, tôi cảm thấy mình không thể xa rời cái lớp học dấu yêu này. Chính điều đó đã giúp tôi vượt lên, tôi đã quyết tâm và làm được. Những mặc cảm và sự tự ti trong tôi đã bớt dần. Thực ra đó là cả một quá trình vô cùng khó khăn.
Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa để chuẩn bị cho kì thi đại học? Đếm từng ngày từng giờ. Đôi lúc tôi nghĩ đến mong ước của bố mẹ, bố thì muốn tôi học sư phạm, mẹ muốn tôi thì Y. Tôi thấy thật có lỗi khi không thể thực hiện được nguyện vọng đó. Nếu làm bác sĩ, tôi có thể chăm sóc bố mẹ lúc bố mẹ già yếu. Nếu làm giáo viên tôi có cơ hội dạy dỗ con mình thật tốt. Hơn nữa, 2 ngành đấy cũng ổn định. Cám ơn bố mẹ đã nghĩ cho tôi, nhưng biết làm sao được. Có lẽ cái tôi qua lớn đã ngăn cản t. Và vì tôi biết đâu là con đường mình muốn đi. Tôi biết tôi có thể không đỗ đại học, sẽ bị chỉ trích, làm bố mẹ tôi suy sụp, có thể tôi sẽ bị mọi người cười chê, hoặc có thể tôi sẽ không dễ kiếm việc như chị tôi từng nói, và cũng chẳng giàu có như bạn bè của mình... Nhưng thật lạ kì, tôi lại không thấy sợ hãi những điều đó. Phải chăng, niềm tin và hi vọng trong tôi quá lớn? Hay là vì những thứ mà tôi đọc được khiến tôi nghĩ đơn giản về mọi thứ?
Vì thành công là do bạn quyết định, là do trải nghiệm và nghĩ suy mà có, tôi muốn nói với chính mình rằng: Điều tôi nghĩ hôm nay là đúng. Không phải với tất cả, nhưng ít nhất là với riêng tôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét