Tìm kiếm

22 thg 8, 2013

Những suy nghĩ đầu đời về nghĩa vụ của bản thân với đất nước

Tan học, đi lững thững xuống sân trường
Cả trường ào ra như một đàn kiến vỡ tổ
Cái cảm giác đông đúc, trật hẹp không thể không khiến người khác khó chịu
Dân số cứ tăng nhanh như thế này sao? Và bọn trẻ cũng có nhiều thành phần như thế này sao?
Thấy bất lực!
Bất lực vì lẽ không thể làm cho cái dòng người kia thôi chen chúc, hối hả
Bất lực vì không thể giúp mấy đứa trẻ thoát ra khỏi những thú vui tầm thường, những suy nghĩ ích kỉ của chúng ( Dù ngày trước mình cũng thế thôi)
Bất lực vì nhiều lẽ.........
Nhìn người mà nghĩ đến ta
Rồi ngẫm ra, thấy ta phải thay đổi phải quyết tâm hơn nữa
Để sao cho không phải hổ thẹn với lời hứa của mình.
Lặng!
Có những cảm xúc dồn nén, giờ đã chậm rãi hơn
Con người ta cũng biết chiêm nghiệm nhiều hơn
Thế nào là tuổi trẻ? Tuổi trẻ đâu phải là chạy theo xu hướng, đâu phải là những lúc bồng bột của bản thân... Thế những cái đó không phải là của tuổi trẻ à? haizz, bất lực vì có những thứ khiến người ta không thể trả lời được. Há chi mà lên tiếng phê phán. 

Cơ mà tại vì bản thân mình thôi, nghĩ lớn quá mà không hề đến cái nhỏ thì cũng không phải tốt.
Ai cũng muốn thay đổi thế giới, nhưng không biết ta đã thay đổi được cái nhỏ nhất trong con người mình chưa. Chỉ biết ngồi đó, và chống cằm nghĩ suy.

Vì sao Việt Nam lại không thể bằng được với các nước khác? Nhân tài thì đầy ở đó, nhưng tiếc thay, bên cạnh những người dám hi sinh vì thế hệ sau này, thì lại có những người vì một chút lo ngại của bản thân, mà quên đi nghĩa vụ đối với đất nước. Ừ thì tuổi trẻ có ai lại không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi là Tổ quốc. Những nhà leo núi nay ở đâu? Họ làm gì? 

Buồn thay con người chúng ta, khi chưa sửa chữa được những lối sống xấu xa, thì lại còn tiếp thêm những thói quen không phù hợp khác. Trước đây là cái tính tham lam, lười làm ở một bộ phận không nhỏ, giờ đây, nhờ Internet, mà con người ta lại muốn "phát triển" thêm nữa. Với những người có nhận thức đúng đắn, thì việc sử dụng nó là một việc làm rất hữu hiệu. Nhưng cũng nhờ sự kết nối toàn cầu, mà chúng ta- giới trẻ đã tự nhiên tiếp thu những thói xấu, bỗng dưng đua đòi, thích thể hiện một cách ngông dại. Dần dần, nó đã trở thành quy luật không đáng có của cuộc sống trong suy nghĩ của chúng ta.

Quả thực, với một đứa trẻ 16 tuổi, việc ôm trong mình sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng xã hội văn mình không phải là ít nhưng cũng chẳng nhiều chút nào. Tôi có thể hi sinh, nhưng sự hi sinh đó phải có nghĩa. Với tôi, giấc mơ đó là giấc mơ vĩ đại nhất của cuộc đời, là ước muốn duy nhất mà tôi những thế hệ sau phải thực hiện. Việt Nam- tương lai và thách thức. Trên con đường đó, tôi thật nhỏ bé, nhưng tôi tin rằng, một chút cố gắng, một chút sức lực bé nhỏ ấy, sẽ góp thêm vào thành công của dân tộc. Tôi tin, chỉ cần mình thay đổi, thì cũng sẽ có hàng ngàn người thay đổi giống như tôi, thậm chí, họ còn có thể làm rạng danh dân tộc, rạng danh núi sông Việt Nam.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét