Tình cảm học trò rất đẹp. Nhưng sao vẫn thường bị ngăn cấm trong trường học vậy?
Càng cấm, càng mạnh mẽ. Hình như có những thầy cô đã giáo dục sai, mình chỉ nghĩ thế thôi. Dù bây giờ không còn thấy cuồng nhiệt như ngày xưa nữa thì vẫn có lúc bực khi phải dính líu đến mấy chuyện như thế này.
Càng cấm, càng mạnh mẽ. Hình như có những thầy cô đã giáo dục sai, mình chỉ nghĩ thế thôi. Dù bây giờ không còn thấy cuồng nhiệt như ngày xưa nữa thì vẫn có lúc bực khi phải dính líu đến mấy chuyện như thế này.
Vì sao lại ngăn cấm? Mải mê, sao nhãng học hành ư? Hình thành những thói quen của người lớn ư? Tốn thời gian ư? Chả lẽ yêu thương nhau hơn tình bạn là xấu ư?
Trước hết, nếu cấm chỉ vì sẽ ảnh hưởng đến sao nhãng học hành thì nên xem lại từ gốc. Rất quen với những lời đánh giá về nền giáo dục của Việt Nam, không phải là xấu hay gì, mà là nó dường như đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Từ lúc sinh ra, con người đã hướng mắt tới những niềm vui và sự hạnh phúc. Sống trong một xã hội đương nhiên cần nhiều tri thức, nhưng tri thức không phải tất cả. Chúng ta có bản năng của một con người, và chúng ta cần phát triển nó thành kĩ năng cần thiết cho cuộc sống. Vậy, thứ chúng ta cần biết không chỉ là đống kiến thức khô khan trong sách vở mà điều cốt yếu là ta cần tìm được sự tự do, tự do ngôn luận, tự do đam mê, tự do nhưng phải trong khuôn khổ. Và yêu thương cũng là một thứ cần tự do. Như một con chim bị nhốt trong lồng, một người bị giam hãm thân xác trong tù, dù là ai thì cũng có khuynh hướng thoát ra khỏi thực tại ấy, và những thứ bên trong họ càng mạnh mẽ hơn. Đấy là điều tất yếu! Thế nên khi cấm như vậy, là giáo dục chưa đúng cách. Theo mình nghĩ, thay vì kiểm soát và ngăn cản như vậy, nên giáo dục chúng ta cách yêu thương ngay từ khi còn bé, hơn nữa là hãy đề ra phương án giáo dục đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của nhân loại. Không nên quá nặng kiến thức (Rất vui khi biết tin 2015 sẽ đổi mới căn bản nền giáo dục VN theo hướng hiện đại, không yêu cầu nặng nề về kiến thức hàn lâm khoa học, sẽ chủ yếu hướng người học đến việc thực hành, rèn luyện kĩ năng mềm, tư duy logic => sẽ là bàn đạp khởi đầu cho sự phát triển của VN sau này, và con cháu mình sẽ thuộc thế hệ đó, và mình thì sẽ là "nhân vật lịch sử" chứng kiến bước chuyển giao có tầm quan trọng lớn như thế này) Lạc đề rồi, quay về vấn đề cũ: Cuối cùng thì với tư cách là một công dân trẻ, mình không đồng ý với cách đối xử như trên. Người xưa đã có câu: "Dạy người phải lấy người làm gốc". Vậy thì trước khi dạy người, phải tìm hiểu những nhu cầu cơ bản của con người trước.
Cá nhân không thể thay đổi hoàn cảnh xã hội trọng một thời gian ngắn, 10 năm 20 năm chẳng hạn. Nhưng sự góp sức của hàng triệu cá nhân chắc chắn sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong lịch sử, đưa cuộc sống của ta tiến gần đến sự hoàn mĩ hơn.
Nói tóm lại là tư tưởng gì thì cũng là do con người tự đặt ra với nhau mà thôi :D
(Một ngày chém gió linh tinh mà chả ra đâu vào đâu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét