Em không rõ cô làm thế là đúng hay sai, nhưng hôm nay cô thực sự đã thách thức em quá nhiều :(
Cô để em vào trong một tình huống vô cùng khó xử, và cuối cùng, em đã không chiến thắng được bản thân. :|
Một mặt cô muốn được đọc những trang văn do chính tay học sinh mình viết
Một mặt cô lại thương học trò của mình. Cho phép sử dụng tài liệu khi viết văn.
Một mặt cô lại thương học trò của mình. Cho phép sử dụng tài liệu khi viết văn.
Em cũng không hiểu được ý cô là gì, chắc cô cũng khó nghĩ như em thôi. :(
Hai tiết trôi qua không chỉ là thời gian em làm + chép văn, đó còn là một cuộc đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, giữa cái mà người ta gọi là liêm khiết với cái nỗi sợ hãi. Cũng chả biết sợ hãi vì cái gì, thấy bạn bè chép, mình cũng cuống mà chả nghĩ được từ gì cho hay ho. Rồi lại xem, lại chép :(
Có lẽ em không cần phải suy nghĩ như vậy. Vì cô đã cho phép cả lớp dùng sách rồi mà. Nhưng không hiểu sao trong tâm can em chẳng yên được. Là vì em hèn nhát quá, em không thể thắng nổi mình, không dám dứt ra để đi theo con đường khác ............
Chung quy lại thì hôm nay em đã hành động một cách "tầm thường"!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét