Biết chờ đến bao giờ, và thực sự là chờ đến khi nào?
Không phải là một dây leo, dễ dàng uốn mình để sống. Cũng không phải là thân tre vươn thẳng trên đất cằn cỗi.
Vậy là cái gì? Sao bên trong và bên ngoài nó lại khác nhau đến vậy?
Rốt cuộc thì vì cái gì? Học? Điểm số quan trọng đến thế sao ạ. Thành tích cũng quan trọng như thế phải không ạ? Rồi để làm gì? Để được biết đến như một tấm gương sáng trong học tập. Để được tự hào về những gì mình đã vất vả có được sao. Có lẽ thế là đúng! Nhưng thực sự nguồn cội gốc rễ của nó có đúng không? Có lẽ nào cái lý do "chân chính" để người khác công nhận mình là việc thể hiện ở bên ngoài, là việc luôn đứng ở vị trí số một trong các cuộc đua. Không! Hoàn toàn sai rồi. Sẽ bao nhiêu thế hệ nữa bị gieo vào đầu cái suy nghĩ "thiển cận" kia? Và rồi chính một phần của giáo dục sẽ kìm hãm khả năng của con người. Giáo dục- nếu không phải là thước đo chuẩn xác nhất để tôi luyện con người- thì tốt hết không nên giáo dục. Một suy nghĩ sai sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tất yếu. Sớm muộn gì thì cũng tạo ra mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Cũng như việc học và thi, một mặt giáo dục nói không được gian lận, không được trọng thành tích, mà phải giúp người học phát triển được hết khả năng của mình, để trở thành người họ muốn chứ không phải người khác muốn, một mặt lại giáo dục phổ thông một cách khắt khe và nặng nề, yêu cầu học sinh phải có thành tích cao để được thưởng, một tấm bằng đỏ để xin việc... Và tự bao giờ, giáo dục đã khiến cả xã hội hướng theo những quy tắc không có lý giải như vậy. Nói thế không có nghĩa là phủ nhận lợi ích của việc học và việc giáo dục, mà cái chính là ta đang nhìn vào những mặt trái của giáo dục hiện nay. Đó là thực tế, không phải lý thuyết.
" Xin hãy dạy cho tôi vẹn chữ nhân, trước khi để tôi bước chân vào tài danh " - Không phải ngẫu nhiên mà những nhân tài lại là những người suy nghĩ sâu xa. Những người luôn nhìn xa hơn những người bình thường còn lại. Vì thứ họ cần, không chỉ là công danh trước mắt, mà là sự vững bền của trí- tâm- xác. Và hơn cả đó là sự tồn tại của họ trên cõi đời này. Không làm những gì người thường làm, nghĩ khác đi so với mọi người nghĩ, sống hoàn toàn ngược lại thói đời. Và tôi cũng muốn vậy. Tôi không muốn vô danh, nhưng càng không muốn vì người khác mà mình phải từ bỏ "danh" của mình. Suy nghĩ của tôi không giống anh. Suy nghĩ của tôi không hơn anh. Và đơn giản tôi không hơn anh bất cứ thứ gì. Tôi là một hạt cát, và anh cũng vậy. Đừng nghĩ mình to lớn, nhưng cũng đừng nghĩ mình bé nhỏ, hãy tìm cách để không bị những hạt cát khác chen lấn!
Thật có những chuyện nực cười trên đời, không nói ra nhưng cũng không hề chấp nhận. Mọi nơi đều tồn tại sự bất công. Nhưng không ai chịu thiệt cả cuộc đời, và người lại không ai sung sướng mãi với những thứ không phải của mình. Thứ duy nhất thuộc về con người chính lạ bản thân họ và những thứ tự họ hành động mà có được. Trong học hành, cũng có sự thiên vị vậy. Cũng là do lối mòn suy nghĩ và lòng thương trắc ẩn của con người, công tâm khó mà minh bạch. Hãy coi đó là sự khác biệt của số phận đi, nhưng liệu những điều đó có tồn tại được lâu không? Chờ xem.
Không phải là một dây leo, dễ dàng uốn mình để sống. Cũng không phải là thân tre vươn thẳng trên đất cằn cỗi.
Vậy là cái gì? Sao bên trong và bên ngoài nó lại khác nhau đến vậy?
Rốt cuộc thì vì cái gì? Học? Điểm số quan trọng đến thế sao ạ. Thành tích cũng quan trọng như thế phải không ạ? Rồi để làm gì? Để được biết đến như một tấm gương sáng trong học tập. Để được tự hào về những gì mình đã vất vả có được sao. Có lẽ thế là đúng! Nhưng thực sự nguồn cội gốc rễ của nó có đúng không? Có lẽ nào cái lý do "chân chính" để người khác công nhận mình là việc thể hiện ở bên ngoài, là việc luôn đứng ở vị trí số một trong các cuộc đua. Không! Hoàn toàn sai rồi. Sẽ bao nhiêu thế hệ nữa bị gieo vào đầu cái suy nghĩ "thiển cận" kia? Và rồi chính một phần của giáo dục sẽ kìm hãm khả năng của con người. Giáo dục- nếu không phải là thước đo chuẩn xác nhất để tôi luyện con người- thì tốt hết không nên giáo dục. Một suy nghĩ sai sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tất yếu. Sớm muộn gì thì cũng tạo ra mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Cũng như việc học và thi, một mặt giáo dục nói không được gian lận, không được trọng thành tích, mà phải giúp người học phát triển được hết khả năng của mình, để trở thành người họ muốn chứ không phải người khác muốn, một mặt lại giáo dục phổ thông một cách khắt khe và nặng nề, yêu cầu học sinh phải có thành tích cao để được thưởng, một tấm bằng đỏ để xin việc... Và tự bao giờ, giáo dục đã khiến cả xã hội hướng theo những quy tắc không có lý giải như vậy. Nói thế không có nghĩa là phủ nhận lợi ích của việc học và việc giáo dục, mà cái chính là ta đang nhìn vào những mặt trái của giáo dục hiện nay. Đó là thực tế, không phải lý thuyết.
" Xin hãy dạy cho tôi vẹn chữ nhân, trước khi để tôi bước chân vào tài danh " - Không phải ngẫu nhiên mà những nhân tài lại là những người suy nghĩ sâu xa. Những người luôn nhìn xa hơn những người bình thường còn lại. Vì thứ họ cần, không chỉ là công danh trước mắt, mà là sự vững bền của trí- tâm- xác. Và hơn cả đó là sự tồn tại của họ trên cõi đời này. Không làm những gì người thường làm, nghĩ khác đi so với mọi người nghĩ, sống hoàn toàn ngược lại thói đời. Và tôi cũng muốn vậy. Tôi không muốn vô danh, nhưng càng không muốn vì người khác mà mình phải từ bỏ "danh" của mình. Suy nghĩ của tôi không giống anh. Suy nghĩ của tôi không hơn anh. Và đơn giản tôi không hơn anh bất cứ thứ gì. Tôi là một hạt cát, và anh cũng vậy. Đừng nghĩ mình to lớn, nhưng cũng đừng nghĩ mình bé nhỏ, hãy tìm cách để không bị những hạt cát khác chen lấn!
Thật có những chuyện nực cười trên đời, không nói ra nhưng cũng không hề chấp nhận. Mọi nơi đều tồn tại sự bất công. Nhưng không ai chịu thiệt cả cuộc đời, và người lại không ai sung sướng mãi với những thứ không phải của mình. Thứ duy nhất thuộc về con người chính lạ bản thân họ và những thứ tự họ hành động mà có được. Trong học hành, cũng có sự thiên vị vậy. Cũng là do lối mòn suy nghĩ và lòng thương trắc ẩn của con người, công tâm khó mà minh bạch. Hãy coi đó là sự khác biệt của số phận đi, nhưng liệu những điều đó có tồn tại được lâu không? Chờ xem.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét