Tìm kiếm

8 thg 12, 2013

A journey to "Paradise"

Woa, thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa <3

5h sáng, chuông báo thức kêu inh ỏi.
Dậy chuẩn bị xong hết rồi, chạy vào phòng gọi ông anh dậy. Được rep: "Thôi để 6 rưỡi anh đưa mày đi luôn xuống chỗ đấy!"... Thế là lên phòng đem sách hóa ra ôn.
........ 3 tiếng sau.............
Cuối cùng cũng đến nơi. Trời lạnh và đầy sương mù. Thằng anđêhit ở nhà đang đau ốm :(
Thế nào mà mình lại được xếp vào hàng ghế VIP, từ đầu đã không phải xếp hàng check vé. Thấy vui vui :D hê hê
Vào trong hội trường thì nhạc nổi lên, âm thanh ánh sáng tất cả đều tuyệt vời. Đúng là cảm giác của một đứa chưa từng được đến những nơi hay ho như thế này.
Ngồi chờ đến 11h thì thầy A J Hoge xuất hiện, thầy ngồi trên cái ghế nhựa màu xanh ở góc phòng. Hai chị em đang tí tởn ra chụp ảnh. Xin phép anh giám đốc nhưng anh không cho vào. Lúc ấy liều mình xông vô luôn, khỏi cần hỏi han thì cũng được một kiểu rồi không. Haizzz, thôi thì vì tinh thần tập thể :D

Xuống đây mới biết cái tinh thần lạc quan đến phát điên ở lớp lại là một thói quen của mọi người xung quanh đây. Tất cả đều cởi mở và vô cùng crazyyyyyyyy!!!!!!!!!!! Chả hiểu thế nào mà mình có cảm giác sốc! Cái gì cũng bất ngờ.

Lúc thầy A J phát biểu, rồi tất cả cùng đứng lên nhảy, cùng hô, cùng hành động một cách rất tự nhiên, không ai rụt rè hết ý chứ. Những người mình gặp và nói chuyện, họ đều có những tư duy tích cực, một tầm nhìn xa, và hành động cụ thể. Ban đầu cứ phải đập tay với mọi người xung quanh, được một lúc thì đã quen... cũng hòa mình vào.

Và thứ tuyệt vời nhất đó chính là lần đầu tiên mình cảm thấy năng lượng của mình được giải phóng. Thật đấy! Sáng dậy sớm, trưa không ngủ, sau từng ấy hoạt động và cái quãng đường dài dài từ Hà Nội về Thái nguyên, ấy thế mà đến giờ, vẫn cảm thấy powerful :D

Đặc biệt là gặp được rất nhiều người nổi tiếng, thích khoản này thứ 2. Ông Toàn Shinoda. Khổ thân phải ngồi với những người xa lạ, cứ ngồi im, rồi lại đứng lên, lại ngồi xuống. Dường như mấy bài thuyết trình của thầy A J khiến ông ý giống thằng trẻ con ngờ nghệch nên chả thấy ông hào hứng gì. Đến mình còn cảm thấy dị nữa cơ mà. Tiếp đến là được đắm mình trong thứ âm nhạc từ trước đến giờ chưa bao giờ được nghe trực tiếp. Mà thực ra cũng xem show rồi nhưng mà thấy mấy cái ấy chả có gì đặc biệt cả. Ủ ôi mấy anh chơi đàn nhìn nghệ sĩ thế không biết, làm mình cứ tưởng đây là nhóm CN Blue @@ Anh hát chính thì đẹp zai khỏi nói, lúc anh xuống chỗ bàn mình, được nhìn tận mặt còn thấy cả cái răng khểnh nữa, lại càng giống Jung Jong Hwa trong CNBl. Sau 15 phút giải lao là màn nhảy của nhóm ST 319, lại còn đúng cái bài mình thích nữa chứ. Hihi. Nhảy đẹp thật, ngưỡng mộ mấy anh quá

Còn về thầy A J, quả thực sức thầy rất dai, nói trong suốt 6 tiếng đồng hồ mà chỉ nghỉ có một lúc. Giọng của thầy dễ nghe, nội dung cũng dễ hiểu, làm cho mình muốn làm thông dịch viên cho ông anh ngồi bên cạnh quá! Lần này được thầy dạy trực tiếp chứ không phải mấy bài học trên video, rồi biết thêm mấy điệu nhảy của phương Tây nữa, cơ thể lúc ấy đang mỏi mà bỗng linh hoạt hẳn lên.

Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại!
Mình nhảy lên chiếc xe Hà Lan về Thái Nguyên, đi nhanh thật.... và mình đã về đến nhà. Xuống ở chỗ đoạn đường tối cũng hơi sợ. Chạy nhanh hết mức vì dù nhà gần ngay đấy rồi vẫn sợ bị bắt cóc :v

Vừa về đến nhà, bố mẹ đã hỏi tới tấp. "Mẹ cứ tưởng m đi quá đường, ngóng mãi từ nãy đến giờ"... tiếp là một bài giảng nho nhỏ về cách đi và xuống tàu xe :( Con gái của bố mẹ cũng có tồ lắm đâu, chả nhẽ không biết điểm xuống à, mà điện thoại con có Maps rồi nên con không dễ bị lạc đâu ( Tâm trạng là: biết bố mẹ lo cho mình, nhưng mà cũng phải để con va chạm nhiều nhiều thì ms khôn được chứ => cảm thấy bức bối)... Ăn cơm: "Thế cái chương trình đó nói về cái gì? M có hiểu ông ý nói gì không? ...Ôi loại vịt nghe sấm ý mà... Học hành một buổi thì ăn thua gì... Chắc cái chương trình ý nói về mấy cái kĩ năng mềm đúng không?... Thế chị không chiêu đãi m cái gì à? Không được đi chơi à? ............................. Lên tầng được một lúc thì ông anh quý hóa ở dưới Hà Nội gọi lên: " M đang ở đâu? ... Sao không vào nhà t chơi?.T nghe nói m dạo này học hành sa sút, m cứ mải mê cái này cái kia, không học hành gì cả....Thế đang làm j đấy?-em đang học (giả vờ)- M học kiểu gì mà t thấy m suốt ngày học, người ta học ít mà vẫn giỏi cơ mà- (Nói kiểu gì cũng không được ựa)...... Mình được phúc là mấy ông anh đều quý, tội là mấy ông ý toàn có cái giọng hách dịch ở đâu hixhix) Lúc đâu cũng ham hố định kể cho bố mẹ nghe từ A đến Z lắm, nhưng nói được mấy câu rồi thì thấy tụt hứng không buồn nói nữa. Thiếu chia sẻ nó là như thế đấy. Thôi thằng anđêhit nó bảo như thế nào thì mình cứ thế, phải tin vào mình trước. Thầy Ạ J cũng nói rồi, những gì người ta nói về bạn mà bạn thấy sai thì hãy gạt sang một bên và nói  "Woosh!!!!!!!!!!!!". Ok?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét