Cuộc sống luôn xoay chuyển, và bản thân ta cũng dần thay đổi
Ngày xưa, chơi đồ hàng nhiều thì muốn mai này trở thành một cô bán hoa được đội nón cả ngày ^^
Lớn thêm chút nữa được đi học, thấy lớp học là vui nhất, vui hơn cả ở nhà, thế là mơ ước được làm cô giáo ngày ngày được chơi với học sinh :))
Ngày học cấp 2, bắt đầu thích nhiều thứ xung quanh hơn, cái gì cũng thích được.... thích có nhiều đồ đẹp giống như những ngôi sao, và thế là muốn có nhiều tiền để được đi shopping hàng ngày. Thích được lên TV nhảy múa, cũng thích ngồi chém gió như mấy cái Blog Beauty Contest =)) Muốn thi một trường mà mai sau nhanh giàu, Ngân hàng chẳng hạn !
Những tháng ngày cuối lớp 9, dồn hết công sức để đi ôn thi vào cấp 3. Ngày ấy cũng biết đến Chuyên, nhưng mà khát khao thi Chu hơn, bởi vì sợ mình kém cỏi, không học được ở Chuyên nên ý nghĩ về CTN cũng chỉ gom lại bằng thời gian của một buổi chiều mùa hạ... Và mục tiêu được đặt ra là phải thi đỗ Chu (và được học cùng lớp với bạn ấy ++)
Vào cấp 3 với số điểm mà mình mơ cũng không nghĩ tới, tất cả đến tựa như một giấc mơ :D Mama trước hứa cho mình đi nước ngoài => lúc đấy mơ mộng phải biết. Nhưng dù cuối cùng ở nhà thì mình vẫn hạnh phúc vì vẫn có quà.
Năm lớp 10, chỉ mơ được HSG (cơ bản là ngày xưa toàn nghe mọi người nói là lên cấp 3, con gái sẽ học kém đi :( sợ lắm đấy). Qua kì một , rồi qua kì 2 và mọi thứ đã diễn ra hơn những gì mình kì vọng trước đó. Thế là từ đó, hiểu rằng: Cứ mơ và rồi sẽ có ngày thành hiện thực. Một là do may mắn, hai là do cố gắng. Chỉ thế thôi. Điều đó là đúng đấy, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được nói chuyện với Idol của mình, rồi một câu chuyện đã xảy ra..... rất dài rất dài...... đến một ngày, anh ý pm mình. WOA!!!!!!! "And that's why I smile" ....sau đó là những chuyện rất dài rất dài.
Bắt đầu có những suy nghĩ về việc đi thi đại học. Hmm, trước trước thì thích Ngoại thương, nhưng cũng lại sợ.... thế là sang tìm hiểu Ngoại giao- và cảm thấy đây là một điều đúng đắn. Để nói về lý do, quá trình mà tình yêu với những thứ liên quan đến 2 từ "Ngoại giao" có lẽ kể cả ngày cũng không hết. Khi nói cho bố mẹ biết, thì ............. mọi người còn lo hơn cả mình. Lo không kiếm được việc làm! Lúc ấy muốn nói lắm, thế mà chả dám nói. :( Dù gì thì tình yêu ấy cứ lớn dần lên và là động lực khiến bản thân thay đổi và hy sinh nhiều thứ. Và mình gọi đấy là "Vì tương lai".
Nhưng mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ, vì để là học sinh khá giỏi ở Ngoại giao thì phải là học sinh rất rất giỏi ở cấp 3 rồi, cái gì cũng phải biết tý chút , còn mình thì sao? Có những lúc mà liên tiếp thất bại, khó khăn trong học tập, bế tắc. Từ lúc nào mà cứ hơi không thành công một tý là đem mình so sánh với những người khác giỏi hơn, hoặc may hơn chẳng hạn.... Khá là suy sụp, nhưng có một thứ không hề thay đổi là " Mình phải học Ngoại giao!" Và sau những cú ngã ấy, mặc dù không chỉ có riêng mình buồn, cả bố mẹ và một số người khác nữa, thế nhưng mình quyết định đứng dậy và bắt đầu lại mọi thứ. Sau khi tìm hiểu thì mình nhận ra 2 lý do cơ bản khiến mình "ngã" đó là : Thiếu may mắn và lười nhác! Chuyện may mắn là chuyện của trời rồi, có lẽ không thể thay đổi được, nhưng việc lười nhác thì không thể trách ai được. Và rồi mình chăm chỉ học hành một cách nghiêm túc và có hệ thống. Kết quả lại tốt đẹp trở lại. ...... Nhưng, đứng ở đỉnh cao thì cũng sẽ lại phải trôi xuống dốc mà thôi ( nếu không biết cách giữ chân mình lại) . Nhiều lần thất bại, nhiều lần cố gắng và mình nhận ra rằng, không ai thành công mà không thất bại, ngược lại là thất bại rất nhiều. Nhưng điều ta nhận lại được là có những suy nghĩ đúng đắn hơn, biết cách thay đổi, biết cách quyết tâm. Và nhận ra rằng, thành công không phải là một "đỉnh cao" mà nó đơn giản là ta đã đi được bao nhiêu để đến gần với "đỉnh cao" ấy. Và xung quanh ta cũng có vô số người như ta ngày hôm qua, và cả những người ta muốn trở thành vào ngày mai. Điều đó có nghĩa là so sánh mình với người khác chỉ để cho ta biết mình đang ở đâu và mình cần làm gì chứ không phải lãng phí thời gian để than vãn và làm suy yếu "nội năng" của bản thân.
Nhờ những điều đó, cuộc sống giờ của mình đang thay đổi từng chút một, ngày qua ngày.... Và ước mơ cũng nhiều dần, có những giấc mơ trở thành hiện thực, có cái thì không. VD như mình được lên truyền hình quốc tế chẳng hạn, được gặp người nổi tiểng chẳng hạn, được đến gần với một nơi phù hợp với mình chẳng hạn, được làm những gì mình thích như viết lách và khám phá văn hóa chẳng hạn... Nhưng không phải mọi thứ luôn suôn sẻ, cũng còn rất nhiều câu chuyện khiến mình buồn và thất vọng nữa. Mình tự an ủi bản thân bằng cách nói rằng: "Chuyện ắt phải thế không thể tránh khỏi", " Phải thay đổi, thay đổi" và ngước lên cao để nhìn đến những con người mà mình hằng mong ước trở thành.....
Hiện tại thì mình đang mơ được đi du học (miễn phí) ở đâu đó rồi về Việt Nam chỉ để nói tiếng Anh! Đùa thôi chứ mình một làm một MC hay BTV hoặc làm trong truyền hình - là giấc mơ hiện tại, biết đâu đấy, có một ngày mình tìm được một niềm vui khác thì sao, ví dụ như được đi khắp thế giới - một traveller chẳng hạn. Nothing is impossible! :D
Đó, sẽ còn rất nhiều thứ khác xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn, khổ đau. Tất cả đều có bắt đầu và kết thúc! Hãy sống thật tốt theo những suy nghĩ tích cực của bạn!
Ngày xưa, chơi đồ hàng nhiều thì muốn mai này trở thành một cô bán hoa được đội nón cả ngày ^^
Lớn thêm chút nữa được đi học, thấy lớp học là vui nhất, vui hơn cả ở nhà, thế là mơ ước được làm cô giáo ngày ngày được chơi với học sinh :))
Ngày học cấp 2, bắt đầu thích nhiều thứ xung quanh hơn, cái gì cũng thích được.... thích có nhiều đồ đẹp giống như những ngôi sao, và thế là muốn có nhiều tiền để được đi shopping hàng ngày. Thích được lên TV nhảy múa, cũng thích ngồi chém gió như mấy cái Blog Beauty Contest =)) Muốn thi một trường mà mai sau nhanh giàu, Ngân hàng chẳng hạn !
Những tháng ngày cuối lớp 9, dồn hết công sức để đi ôn thi vào cấp 3. Ngày ấy cũng biết đến Chuyên, nhưng mà khát khao thi Chu hơn, bởi vì sợ mình kém cỏi, không học được ở Chuyên nên ý nghĩ về CTN cũng chỉ gom lại bằng thời gian của một buổi chiều mùa hạ... Và mục tiêu được đặt ra là phải thi đỗ Chu (và được học cùng lớp với bạn ấy ++)
Vào cấp 3 với số điểm mà mình mơ cũng không nghĩ tới, tất cả đến tựa như một giấc mơ :D Mama trước hứa cho mình đi nước ngoài => lúc đấy mơ mộng phải biết. Nhưng dù cuối cùng ở nhà thì mình vẫn hạnh phúc vì vẫn có quà.
Năm lớp 10, chỉ mơ được HSG (cơ bản là ngày xưa toàn nghe mọi người nói là lên cấp 3, con gái sẽ học kém đi :( sợ lắm đấy). Qua kì một , rồi qua kì 2 và mọi thứ đã diễn ra hơn những gì mình kì vọng trước đó. Thế là từ đó, hiểu rằng: Cứ mơ và rồi sẽ có ngày thành hiện thực. Một là do may mắn, hai là do cố gắng. Chỉ thế thôi. Điều đó là đúng đấy, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được nói chuyện với Idol của mình, rồi một câu chuyện đã xảy ra..... rất dài rất dài...... đến một ngày, anh ý pm mình. WOA!!!!!!! "And that's why I smile" ....sau đó là những chuyện rất dài rất dài.
Bắt đầu có những suy nghĩ về việc đi thi đại học. Hmm, trước trước thì thích Ngoại thương, nhưng cũng lại sợ.... thế là sang tìm hiểu Ngoại giao- và cảm thấy đây là một điều đúng đắn. Để nói về lý do, quá trình mà tình yêu với những thứ liên quan đến 2 từ "Ngoại giao" có lẽ kể cả ngày cũng không hết. Khi nói cho bố mẹ biết, thì ............. mọi người còn lo hơn cả mình. Lo không kiếm được việc làm! Lúc ấy muốn nói lắm, thế mà chả dám nói. :( Dù gì thì tình yêu ấy cứ lớn dần lên và là động lực khiến bản thân thay đổi và hy sinh nhiều thứ. Và mình gọi đấy là "Vì tương lai".
Nhưng mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ, vì để là học sinh khá giỏi ở Ngoại giao thì phải là học sinh rất rất giỏi ở cấp 3 rồi, cái gì cũng phải biết tý chút , còn mình thì sao? Có những lúc mà liên tiếp thất bại, khó khăn trong học tập, bế tắc. Từ lúc nào mà cứ hơi không thành công một tý là đem mình so sánh với những người khác giỏi hơn, hoặc may hơn chẳng hạn.... Khá là suy sụp, nhưng có một thứ không hề thay đổi là " Mình phải học Ngoại giao!" Và sau những cú ngã ấy, mặc dù không chỉ có riêng mình buồn, cả bố mẹ và một số người khác nữa, thế nhưng mình quyết định đứng dậy và bắt đầu lại mọi thứ. Sau khi tìm hiểu thì mình nhận ra 2 lý do cơ bản khiến mình "ngã" đó là : Thiếu may mắn và lười nhác! Chuyện may mắn là chuyện của trời rồi, có lẽ không thể thay đổi được, nhưng việc lười nhác thì không thể trách ai được. Và rồi mình chăm chỉ học hành một cách nghiêm túc và có hệ thống. Kết quả lại tốt đẹp trở lại. ...... Nhưng, đứng ở đỉnh cao thì cũng sẽ lại phải trôi xuống dốc mà thôi ( nếu không biết cách giữ chân mình lại) . Nhiều lần thất bại, nhiều lần cố gắng và mình nhận ra rằng, không ai thành công mà không thất bại, ngược lại là thất bại rất nhiều. Nhưng điều ta nhận lại được là có những suy nghĩ đúng đắn hơn, biết cách thay đổi, biết cách quyết tâm. Và nhận ra rằng, thành công không phải là một "đỉnh cao" mà nó đơn giản là ta đã đi được bao nhiêu để đến gần với "đỉnh cao" ấy. Và xung quanh ta cũng có vô số người như ta ngày hôm qua, và cả những người ta muốn trở thành vào ngày mai. Điều đó có nghĩa là so sánh mình với người khác chỉ để cho ta biết mình đang ở đâu và mình cần làm gì chứ không phải lãng phí thời gian để than vãn và làm suy yếu "nội năng" của bản thân.
Nhờ những điều đó, cuộc sống giờ của mình đang thay đổi từng chút một, ngày qua ngày.... Và ước mơ cũng nhiều dần, có những giấc mơ trở thành hiện thực, có cái thì không. VD như mình được lên truyền hình quốc tế chẳng hạn, được gặp người nổi tiểng chẳng hạn, được đến gần với một nơi phù hợp với mình chẳng hạn, được làm những gì mình thích như viết lách và khám phá văn hóa chẳng hạn... Nhưng không phải mọi thứ luôn suôn sẻ, cũng còn rất nhiều câu chuyện khiến mình buồn và thất vọng nữa. Mình tự an ủi bản thân bằng cách nói rằng: "Chuyện ắt phải thế không thể tránh khỏi", " Phải thay đổi, thay đổi" và ngước lên cao để nhìn đến những con người mà mình hằng mong ước trở thành.....
Hiện tại thì mình đang mơ được đi du học (miễn phí) ở đâu đó rồi về Việt Nam chỉ để nói tiếng Anh! Đùa thôi chứ mình một làm một MC hay BTV hoặc làm trong truyền hình - là giấc mơ hiện tại, biết đâu đấy, có một ngày mình tìm được một niềm vui khác thì sao, ví dụ như được đi khắp thế giới - một traveller chẳng hạn. Nothing is impossible! :D
Đó, sẽ còn rất nhiều thứ khác xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Niềm vui, hạnh phúc hay nỗi buồn, khổ đau. Tất cả đều có bắt đầu và kết thúc! Hãy sống thật tốt theo những suy nghĩ tích cực của bạn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét