Tìm kiếm

18 thg 1, 2014

To my beloved sky

Trời xanh à,
Em đang khóc đấy anh biết không?
Lại một lần nữa em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Sao người lớn lại phải sống như thế? Sao lại có những người đàn ông ích kỉ đến thế, em không hiểu được!!!
Em sợ cái cuộc sống như thế! Và em đang phải chịu đựng nó đây.
"Nhục nhã" có phải là cảm giác trong em lúc này. Không, em cũng chẳng còn biết mình thế nào bây giờ nữa.
Nghĩ lung mung, chuyện này rồi chuyện khác, càng thấy tủi thân hơn, càng muốn chia sẻ nhiều hơn. Nhưng e sẽ chẳng thể kể cho ai câu chuyện này được. Em còn chẳng biết bắt đầu từ đâu, và tại sao lại phải bắt người khác nghe những câu chuyện của mình!

Người ta cứ nói điều hạnh phúc nhất của người vợ là được chăm lo cho gia đình. Em cũng nghĩ thế nhưng sự thật đâu phải lúc nào cũng như vậy. Một người vợ, không may mắn, rồi cũng trở thành ô sin cao cấp cho gia đình mà thôi. Công việc vặt ở nhà mà nhẹ à? Không đâu! Em không đủ giỏi để lo tất cả mọi việc, bây giờ và sau này cũng vậy. Thế nên, phải cố sống sao cho mai này, không phải là nhân vật đáng thương kia.

Em cũng thấy tủi thân lắm anh ạ. Người ta nói con gái mà giỏi giang quá sẽ không kiếm được chồng !!!!!!! Sao lại thế chứ. Chẳng nhẽ cứ phải là người bình thường à?  Em mong mình đủ may mắn để có được một hạnh phúc! Tài giỏi thì sao? Em cũng chỉ là một người bình thường, nhưng thứ em mong muốn là những điều lớn hơn, và em muốn nó thành hiện thực! Nhưng giả sử em có trở thành một vĩ nhân đi chăng nữa, thì em vẫn chỉ là một cô gái cần một bờ vai lớn hơn để che chở những ngày tháng sau này, chứ em sợ cô đơn lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét