Sáng dậy sớm ( hơn so với mọi khi) chuẩn bị lên đường để đi thi MOS. Những cảm xúc ban đầu chỉ dừng lại ở việc hơi lo lắng và khá buồn ngủ. Lên đến nơi, chỉ thấy có mỗi mình đứng trước cánh cổng trường Đại học rộng lớn, bắt đầu có chút hồi hộp. Ngồi chờ và cuối cùng mình cũng chui lên được cái tầng 5, mọi người có mặt đông đủ cả rồi. Sao mà đông thế cơ chứ, toàn sinh viên, có mỗi 9 đứa mặc áo đồng phục cấp 3 ngồi chém gió linh tinh với nhau. Bảo có mặt 7h mà mãi đến tận 8h mới tiến hành lễ khai mạc, giờ giấc cao su quá cơ! Đứa nào cũng vừa háo hức vừa lo lắng, sợ không làm nổi bài thi. Rồi đội quân trường Chuyên đi đến, được gặp chị Thảo Mộc và anh Thịnh, bla bla.... Đến giờ G, cả lũ chuẩn bị vào phòng thi, tất cả các vật dụng đều phải tháo ra hết, rồi đi qua cái máy để kiểm tra, nghe số báo danh. Lại 25! (Ahhh) Ngồi vào vị trí và làm bài thi. Đến câu thứ 15 thì mạng bị lag, ko làm gì được, ngồi "gào thét" trong phòng. Mấy chú kĩ thuật phải ra fix gấp, ấy thế mà có được đâu, 5 lần bật máy rồi lại tắt. Thế là đợi mọi người thi xong, mình mới được chuyển máy. Thực ra, trong cái rủi cũng có cái may, làm lại bài nên cũng nhanh hơn. Cuối cùng sau bao ' nỗ lực", được 570. Tạch rồi, 700 mới qua mà. Một chút buồn, nhưng cũng có nhiều cái để cảm thấy an ủi.
Bế mạc:
Bác phó hiệu trường nói hay quá, và mình ngộ ra một điều: Phải đi, phải đi, dù có ra sao thì cũng phải đi. Đi để biết mình là ai, mình cần gì? Để mình mở cái độ rộng của tầm mắt ra mà nhìn thế giới. Nếu cứ lo sợ ngại ngùng, hoặc cho những chuyến đi là phí công, thì mãi ta vẫn chỉ là một con ếch, sống qua ngày dưới cái giếng nước hôm lên hôm xuống mà thôi.
Mỗi việc đều có những lợi ích... và bất lợi nhất định. Nhưng điều quan trọng vẫn là thái độ của chúng ta cơ mà! Cứ sợ bị thiệt, cứ sợ không dám tiên phong thì ai biết cái đấy tốt hay hại. Tư duy cũ cần đổi mới, mặc dù ko thể trong ngày một ngày hai mà ta thay đổi được tất cả, cái gì cũng cần có cơ hội để thay đổi dần dần. TƯ DUY, BẢN LĨNH, TRI THỨC, GIAO TIẾP, KHÁM PHÁ BẢN THÂN, đó là những thứ chỉ khi ta bước chân đi mới có được. Bỗng nhận ra rằng, hình như mình đang sống cái thời đại mà xã hội khá là nhiều biến động. Cũng như một hành khách ngồi trên con thuyền giữa biển khơi đầy sóng, nếu vững tay chèo thì hi vọng sẽ vượt qua, còn không, thì chắc chắn sẽ chìm. chẳng cơ may nào đến khi ta không sẵn sàng hành động cả.
Nói về việc mình tham gia cuộc thi này, cũng đã phải đấu tranh với dư luận khá nhiều. Nhưng đấy cũng tại mình suy nghĩ thôi. Đến ngay cả người nhà cũng không ủng hộ, thế nên phải cố giấu mấy chuyện thi cử này nọ. Hay là từ lần sau nói dối nhỉ? Còn bạn bè, thì không có gì để nói nữa. Kệ! vì chúng nó cũng ko quan tâm lắm đâu mà, mình làm gì thì mình cứ làm thôi. Cùng lắm là đứa nào nó ghét thì nó nói cho mình xấu xí đi tí thôi =)) Nhưng mong là những người bạn xung quanh mình cũng có một cái nhìn sâu sắc và rộng mở hơn.
Cuộc thi đã mang lại cho mình khá nhiều trải nghiệm. Dù không đỗ nhưng thấy mình đã khá cố gắng, lại có thêm cơ hội được gặp gỡ nhiều người, và được tham dự một kì thi "chuẩn quốc tế" như Giáo sư Hải đã nói :D
Nói chung quy lại thì, cái gì cũng có giá của nó.
Bế mạc:
Bác phó hiệu trường nói hay quá, và mình ngộ ra một điều: Phải đi, phải đi, dù có ra sao thì cũng phải đi. Đi để biết mình là ai, mình cần gì? Để mình mở cái độ rộng của tầm mắt ra mà nhìn thế giới. Nếu cứ lo sợ ngại ngùng, hoặc cho những chuyến đi là phí công, thì mãi ta vẫn chỉ là một con ếch, sống qua ngày dưới cái giếng nước hôm lên hôm xuống mà thôi.
Mỗi việc đều có những lợi ích... và bất lợi nhất định. Nhưng điều quan trọng vẫn là thái độ của chúng ta cơ mà! Cứ sợ bị thiệt, cứ sợ không dám tiên phong thì ai biết cái đấy tốt hay hại. Tư duy cũ cần đổi mới, mặc dù ko thể trong ngày một ngày hai mà ta thay đổi được tất cả, cái gì cũng cần có cơ hội để thay đổi dần dần. TƯ DUY, BẢN LĨNH, TRI THỨC, GIAO TIẾP, KHÁM PHÁ BẢN THÂN, đó là những thứ chỉ khi ta bước chân đi mới có được. Bỗng nhận ra rằng, hình như mình đang sống cái thời đại mà xã hội khá là nhiều biến động. Cũng như một hành khách ngồi trên con thuyền giữa biển khơi đầy sóng, nếu vững tay chèo thì hi vọng sẽ vượt qua, còn không, thì chắc chắn sẽ chìm. chẳng cơ may nào đến khi ta không sẵn sàng hành động cả.
Nói về việc mình tham gia cuộc thi này, cũng đã phải đấu tranh với dư luận khá nhiều. Nhưng đấy cũng tại mình suy nghĩ thôi. Đến ngay cả người nhà cũng không ủng hộ, thế nên phải cố giấu mấy chuyện thi cử này nọ. Hay là từ lần sau nói dối nhỉ? Còn bạn bè, thì không có gì để nói nữa. Kệ! vì chúng nó cũng ko quan tâm lắm đâu mà, mình làm gì thì mình cứ làm thôi. Cùng lắm là đứa nào nó ghét thì nó nói cho mình xấu xí đi tí thôi =)) Nhưng mong là những người bạn xung quanh mình cũng có một cái nhìn sâu sắc và rộng mở hơn.
Cuộc thi đã mang lại cho mình khá nhiều trải nghiệm. Dù không đỗ nhưng thấy mình đã khá cố gắng, lại có thêm cơ hội được gặp gỡ nhiều người, và được tham dự một kì thi "chuẩn quốc tế" như Giáo sư Hải đã nói :D
Nói chung quy lại thì, cái gì cũng có giá của nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét