Ồ, ta thường ngồi phàn nàn về những cái bao xung quanh mình, ta thấy chúng phức tạp, vô lí, và khó "rách". Nhưng kì thực thì những cái bao vô hình kia vẫn là thứ mà ta cần. Não đương nhiên phải cần hộp sọ, trái tim cũng phải để trong lồng ngực... Đó là điều tất yếu! Giả như ta không ở trong bao xem, mọi thứ sẽ như thế nào nhỉ? Tự do ư? Đam mê ư? Hạnh phúc ư? Cũng có thể nhưng bằng cách nào. Khi người ta không thể thoát khỏi cái bao đó, thì có lẽ nhìn vào những mặt tích cực "bắt buộc" mà nó mang lại sẽ giúp cho ta thấy thoải mái hơn. Vừa ban chiều, tôi ngủ. Trời lành lạnh, được nằm trong chăn ấm quả là sướng! Chẳng ai muốn dậy đâu. Tôi nghĩ: cứ ở trong chăn ủ ấm như thế này thì hay biết mấy! Nếu không có cái chăn trong những tháng ngày này, liệu tôi có thể giữ được sức khỏe không? Biết bao con người đáng thương ngoài kia, họ, còn không có đủ một chiếc áo ấm để mặc. Thiết nghĩ, AI CŨNG CẦN BAO ! Rồi thì có rất nhiều suy nghĩ, đáng lẽ ra nên ghi ngay vào một thứ gì đó để lưu lại, nếu không có sự hồi tưởng lại thì làm sao nó còn được. Cứ tưởng tượng những dòng suy nghĩ ấy như những con giun hoặc kiến gì đó, cố gắng tìm thoát ra khỏi cái bao đáng ghét đang kìm hãm cuộc được mình là bộ não. Nếu cái bao mà rách, thì giun/ kiến sẽ trốn thoát được chứ sao. Và ta thì chẳng còn lại gì trong cái bao đó.
Chúng ta muốn thoát khỏi những cái bao, mà đôi khi ta còn không biết gọi tên chúng là "Bao", thoát ra rồi mới biết mình đang ở trong cái bao khác. Loanh quanh, luẩn quẩn thì ta vẫn mãi ở trong những cái bao. Thoát ra là điều không ( hoặc chưa) thể. (Vì làm gì có nhà du hành vũ trụ nào chui ra khỏi phi cơ khi đang bay đâu :D). Nhưng chúng ta cũng luôn cần được ở trong bao, có thể là để chúng bảo vệ, che giấu, hay tích lũy chẳng hạn. Tôi cứ nghĩ và rồi trong đầu hiện ra câu hỏi thuở bé: " Liệu vũ trụ có phải là một dạng nguyên tử, mà ở bên ngoài vỏ của nó có những dạng thức như con người, to lớn gấp hàng nghìn lần nó không?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét