Cũng đến buồn cười cái bọn con gái!
Phải chăng cái bình thường nhất, cũng là cái tật xấu nhất của giới mình là "ngồi buôn dưa lê" hay cụ thể hơn là ngồi chê bai đứa khác?!
Cái chuyện buôn dưa là chuyện thường ngày, không có nó thì cũng như ăn rau muống xào không có súp @@. Câu chuyện của ngày hôm nay, nó là như thế này:
Như mọi ngày bình thường, t lon ton chạy ra chỗ con A, hóng hớt rồi chửi nhau vài câu. Hôm nay thấy con bé đang nói gì với B, cũng cố hóng vào, biết là thảo nào cũng có chuyện để chém gió cho mà xem. Thế là xen ngang (cũng may là con A không chửi mình) Ờ ờ thì ngồi một lúc cũng hiểu chuyện gì rồi. Chúng nó đang bàn về sự thật! Sự thật ở đây là câu chuyện về một con bé tên C, mà t cũng biết đứa này. Trước hết là 2 đứa bình luận về vấn đề X của con bé, t cũng tham gia, đang khá hứng thú. Được một hai phút sau, 2 đứa A và B lại quay sang nói chuyện với nhau, chuyển sang vấn đề Y của cái C. Đến đây thì t biết mình không nên lên tiếng, cứ ngồi im ỉm nghe cuộc nói chuyện " bàn về sự thật" ấy. Kết luận là đứa C kia là đứa mặc dù rất D nhưng lại E, cũng chả hiểu lý do gì mà cái A nó lại F cái đứa tên C ấy vậy. Chắc con A thẳng tính và không thích kiểu của C lắm. Tôi cũng chơi với con C, cũng có vài cảm nhận với nó. Nhưng t thì không quan tâm nó X Y Z kiểu gì, cơ bản là cũng không muốn quan tâm nhiều tới những vấn đề mang tính negative (cố ý dùng tiếng anh) của người khác, vì t cũng hay thỉnh thoảng bị mấy đứa soi.
Câu chuyện ngắn ngủi thế thôi, nhưng có điều tôi muốn rút ra cho mình là : Những điều người khác nghĩ về mình không phải là không quan trọng, vì ở khía cạnh nào đó, thì nó cũng đánh ra bản thân mình rồi!
Phải chăng cái bình thường nhất, cũng là cái tật xấu nhất của giới mình là "ngồi buôn dưa lê" hay cụ thể hơn là ngồi chê bai đứa khác?!
Cái chuyện buôn dưa là chuyện thường ngày, không có nó thì cũng như ăn rau muống xào không có súp @@. Câu chuyện của ngày hôm nay, nó là như thế này:
Như mọi ngày bình thường, t lon ton chạy ra chỗ con A, hóng hớt rồi chửi nhau vài câu. Hôm nay thấy con bé đang nói gì với B, cũng cố hóng vào, biết là thảo nào cũng có chuyện để chém gió cho mà xem. Thế là xen ngang (cũng may là con A không chửi mình) Ờ ờ thì ngồi một lúc cũng hiểu chuyện gì rồi. Chúng nó đang bàn về sự thật! Sự thật ở đây là câu chuyện về một con bé tên C, mà t cũng biết đứa này. Trước hết là 2 đứa bình luận về vấn đề X của con bé, t cũng tham gia, đang khá hứng thú. Được một hai phút sau, 2 đứa A và B lại quay sang nói chuyện với nhau, chuyển sang vấn đề Y của cái C. Đến đây thì t biết mình không nên lên tiếng, cứ ngồi im ỉm nghe cuộc nói chuyện " bàn về sự thật" ấy. Kết luận là đứa C kia là đứa mặc dù rất D nhưng lại E, cũng chả hiểu lý do gì mà cái A nó lại F cái đứa tên C ấy vậy. Chắc con A thẳng tính và không thích kiểu của C lắm. Tôi cũng chơi với con C, cũng có vài cảm nhận với nó. Nhưng t thì không quan tâm nó X Y Z kiểu gì, cơ bản là cũng không muốn quan tâm nhiều tới những vấn đề mang tính negative (cố ý dùng tiếng anh) của người khác, vì t cũng hay thỉnh thoảng bị mấy đứa soi.
Câu chuyện ngắn ngủi thế thôi, nhưng có điều tôi muốn rút ra cho mình là : Những điều người khác nghĩ về mình không phải là không quan trọng, vì ở khía cạnh nào đó, thì nó cũng đánh ra bản thân mình rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét