Tìm kiếm

29 thg 9, 2014

Buổi trưa êm ả

1, Hay có những chuyện rất hay!

"Đúng là đứng rất gần em, nhưng nếu em không nhìn về phía này, thì lại ở rất rất xa." Câu chuyện mang tên : "Seen at 12:11"

Vẫn có những điều buồn cười đáng yêu thế mà.

2, Mình hay triết lý dởm, và thường thì mình thích mấy cái câu nói trong đầu của mình ( không viết được). Bạn bè thường hay bảo "Thôi đừng mang cái giọng triết ấy ra đây, next next". Cơ bản là mình thích nghĩ, hay nghĩ, và càng nghĩ càng thấy chẳng có gì là triết ở đây cả. Chỉ là những điều mà mình nghĩ là nên, không nên. Chỉ là sự rút gọn lại của những trải nghiệm trong quá khứ. vân vân và vân vân.... Nhưng đến giờ, mình không nói những điều ấy một cách tùy tiện nữa. Có lẽ chỉ nên chia sẻ với những người thực sự quan tâm mình, những người mình tin tưởng + <3 , và những người cần một chút động viên từ mình. Ôi lại lan man và chả ra đâu vào đâu, lúc ăn cơm mình nghĩ thông suốt thế mà :(

3, Lại một tư tưởng được định hình có tí rõ rệt trong đầu mình:
Sống cũng cần phải có nghệ thuật. Thực ra ai cũng biết điều này, nhưng giờ mình mới chú ý đến cái hiện thân của nó trong cuộc sống hàng ngày này. Chúng ta vẫn hô vang rằng "Hãy sống là chính mình". Mình cũng đã từng nghĩ thế, quyết tâm sống thành thật như vậy. Nhưng nhiều lúc mình thấy nó ích kỉ và hẹp hòi lắm. Có gì tuyệt đối đâu. Chuyện có liên quan đến mấy người bạn của mình. Chỉ vì quá thẳng thắn, hoặc đang vui nên quên mất mình nên làm gì, khiến cho câu nói và cách hành động của mấy bạn làm người khác bực dọc, có người thì bị tổn thương, có người thì nghiêm trọng hơn, tự kỉ. Mình nghĩ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều có khao khát được lắng nghe và thấu hiểu. Mình cũng hay làm những việc ngu ngốc, sống ích kỉ và nhiều khi không nghiêm túc, khiến người khác không ưa. Thật lòng thì mình chỉ muốn được thay đổi những điều đã xảy ra, và cũng muốn là có một ai đó ở bên cạnh mình, không cần làm gì hết, miễn là giúp mình cảm thấy mình không phải là người quá tồi tệ. Dù thực tế thì những lúc ấy, những người thương mình lại chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra vs mình, nên mọi người cứ sống bình thản thôi. Mình cũng kêu buồn, cũng than vãn. ( Mình không trách đâu, bởi vì mình cũng ko thể quan tâm những lúc người ta cần mình bla bla bla ) Quay trở lại vấn đề, đồng cảm thì đồng cảm nhưng vẫn phải khéo léo nhắc nhở người ta rằng họ làm chưa được đúng/hay lắm. Đôi khi nhún nhường một chút khiến mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, và mọi thứ có thể không tồi tệ đi. Nhưng cũng không hẳn là mình sống giả dối với bản thân mình, với những suy nghĩ của mình. Tóm lại là nên nghĩ tích cực đi, và sống chân thành với mọi người. Nói thế những cũng phức tạp lắm, tùy trường hợp, tùy người mà ta mới thực hiện được.

Kết luận: SỐNG PHẢI CÓ NGHỆ THUẬT

Chỉ là những suy nghĩ chưa đến bờ đến bến của bản thân, hi vọng sẽ giúp cho mình (chính) và ai đó [(phụ): vì quan điểm sống khác nhau nên ko có chuyện áp đặt rằng điều mình nói là đúng]  có thể sống tốt hơn.

4, Càng lớn càng thấy nhân cách nó quan trọng. Ngày trước thì ham hố mấy em xinh gái, đẹp zai. Giờ thì cứ hiền lành thì thích, mặt mà dữ dữ thì mình thấy lép vế. Hôm nọ học đội tuyển, thấy quý một em, khá ngoan. Haiz, giờ chỉ thích mấy đứa ngoan ngoan, tốt bụng, mặt dễ nhìn là được, ko cần quá xinh, quá đẹp zai. Chả biết mấy năm nữa thế nào, nhưng "tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà" (căn bản đứa nào mà mình thích rồi, thì nó cứ đáng để yêu mãi thôi) - Gửi em đi xe bus đến trường vào buổi sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét