Trong những lúc thấy bản thân mình quá xấu, quá tồi thì một lời khen chân thành chính là sự động viên lớn nhất để mình có thể tiếp tục sống và thực hiện những điều còn dang dở.
Là một Xử Nữ nên có vẻ như mình cầu toàn quá, cái gì cũng muốn làm một cách thật hoàn hảo, mình thích hình tròn mà. Và dù có biết rằng điều ấy là không tốt, cái gì tuyệt đối quá cũng không hay nhưng sao mình cứ hay dằn vặt bản thân thế này.
Hôm nay đi xe, nghĩ về rất nhiều người, nghe bố mẹ nói chuyện, nhớ đến Billgate, n người khác
Nghĩ về những người đã bị mình làm tổn thương, nó-cái đứa gần đây nhất cãi nhau nữa. Lúc nghĩ thì muốn quát, nói thẳng ra những điều mình nghĩ, muốn vênh cái mặt lên cho nó bõ tức nhưng khi gặp, cũng như bao lần khác, luôn cảm thấy sợ, cảm thấy mình bị lép vế đến nỗi không biết nên nói gì. Vì lúc ấy, cũng đang giận nó vì câu hỏi ngu ngốc hôm học văn, tự dưng cảm thấy có một bức tường ngăn cản mình và nó, biết là nó buồn vì vụ thi hsg, nhưng sao cứ thấy ngường ngượng mỗi lần ra định an ủi nó. Lần cuối đã quyết định ra rồi, nhưng nhìn ánh mắt nó như ghét mình lắm ý ( nó cũng đang tức mình lắm) càng cứng họng không nói được gì,............... chuyện cứ xảy ra như những điều mình không muốn :( Muốn thay đổi bản thân sao mà khó quá.
... Nhưng nghĩ đến câu nói của một vài người khiến mình muốn mặc kệ, rằng mình không cần phải là người tốt đối với tất cả mọi người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét