Có nhiều cơ hội, nhưng có những thứ chỉ đến với ta duy nhất một lần. Nên liều lĩnh một chút.!
Bố mẹ luôn mơ hộ giấc mơ của con thì phải, hay là ở ngoài đời kia không tồn tại cái gọi là giấc mơ?
Bố mẹ đôi lúc muốn con mình như con nhà người ta, thế nên chẳng lạ gì khi con cái thi thoảng cũng muốn bố mẹ đứa khác là của mình. Tại những ánh hào quang mà thôi.
Ngày xưa với bây giờ hẳn phải khác nhau chứ. Cứ bắt chúng tôi mãi như những thế hệ trc, chẳng khác nào kìm hãm con người. Đợi đại học ư? Đến khi đó thì con đường cũng chẳng còn sáng với tất cả mọi người rồi. Thế nên yêu thương hay làm tất cả vì người khác cũng cần chú ý tới hoàn cảnh, chứ không nó sẽ trở thành gánh nặng ràng buộc ta mãi mãi.
Là người lớn không có nghĩa là có nhiều kinh nghiệm. Phải xem là ở đâu, vấn đề gì đã. Có vài người, thay vì tốt đẹp thật sự, lại quá mưu mô và không muốn người khác thành công. Bọn trẻ thì tốt hơn nhiều.
Đừng có lúc nào cũng học, phong cách ấy lỗi mốt r ạ!!!!
Đừng yêu cầu người khác tôn trọng mình, khi chính mình còn đặt họ ở dưới, khi còn cho rằng mình không cần phải lắng nghe.
Cũng nên thấu hiểu ngkhác mt chút trc khi bình phẩm họ đi ạ. Là người nắn đầu thiên hạ mà còn như thế!
. . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét