Tìm kiếm

14 thg 11, 2014

Bitterness

Những ước mơ, những dự định mà mình đã nói với gia đình, với bạn... có lẽ mình không cảm nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Mỗi ngày đều làm những thứ mà mình nghĩ rằng sẽ giúp cho mơ ước của mình, cố gắng không để bị cám dỗ, cố gắng không để thời gian trôi một cách vô nghĩa, thế nhưng nhiều lúc nghĩ lại, thấy nhiều thứ vô nghĩa quá.

Cậu cũng hiểu tớ, nhưng chỉ hiểu được một phần, một phần không phải là phần chính. Bố mẹ muốn tốt cho con, con hiểu nhưng trong con vẫn thèm khát một cái gì đó mới mẻ và tách biệt khỏi vòng tay gia đình. Vẫn biết ngoài kia, nhiều thứ khó khăn và sẽ có ngày con lại mong muốn trở lại những ngày yên bình thế này. "Yên bình" nhưng "Không thú vị"! Con biết, tớ biết nhưng chưa khi nào tớ muốn dừng bước, muốn dừng thay đổi, càng không thể chấp nhận những thứ xảy ra với mình chỉ vì bản thân không cố gắng.

Con sẽ phải làm gì đây, phải nói thế nào để nhận được sự đồng cảm của bố mẹ, sự tin tưởng của bạn bè? Đó cũng là một thách thức lớn, đòi hỏi con phải trưởng thành hơn. Liệu con có nên tiếp tục giấu diếm mọi thứ, làm việc lặng lẽ chờ ngày đến đích hay không???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét