Tìm kiếm

16 thg 8, 2013

15/07/13

Lại không biết bắt đầu từ nữa.
Những ngày này, trời không còn xuất hiện những cơn mưa rào nữa. Nắng cũng bắt đầu gắt hơn. Một không khí hơi ngột ngạt, như thể đó là những gì cơn bão đi qua để lại cho mặt đất. Một ngày mùa hè giữa tháng 7. Tâm trạng không phơi phới như mấy hôm trước. Đêm nằm thường vắt tay lên trán, trằn trọc, thao thức không tài nào ngủ được. Nghĩ ngợi lung mung, hết chuyện gia đình, đến chuyện bạn bè, chuyện thần tượng, rùi cả chuyện tương lai. Cái tuổi 15 nhọc nhằn! Không phải là vất vả cái chuyện làm ăn, mà là lúc nào cũng thấy bứt rứt bực bội mấy chuyện không đâu hoặc là trầm tư cảm nhận, đôi khi còn chìm đắm trong những cảm xúc đau đớn của bản thân. Đấy là trừ mấy chuyện vui vẻ, yêu đời ra. Còn bằng không, thì chẳng có cái ngày nào là yên bình trong tâm trí. Nhưng dù có thế nào, thì cuộc sống của ai cũng cần trải qua những cảm giác này.

Có điều, hết việc của mình, còn quan tâm mấy thứ chẳng đáng quan tâm của người khác. Cũng chả phải rảnh rỗi gì nhưng nó cứ thế diễn ra trong đầu thui, ngăn cấm được mấy lúc.

Có những lúc suy nghĩ dồn dập, cứ ào ào tuôn ra, nhưng lại chẳng có giấy bút mà ghi vào. Đến khi bàn phím màn hình ở đấy rùi, lại chẳng còn tâm trạng gì mà viết. Vì mấy cái "cảm xúc" kia, nó chẳng ra cái gì, chỗ này lại chỗ nọ... đúng là chỉ có cái đầu người viết ra mới hiểu được

Đâu là cách giải thoát cho tâm trạng mấy ngày này?
Không muốn im lặng mãi, nhưng lại chẳng đủ can đảm để lên tiếng. không đủ can đảm để an ủi người thân yêu nhất của mình. Là thế đấy, cái tuổi 15 điên dại.
Bật khóc trước những cảnh đau buồn của người khác, nhưng lại trơ mặt ra trc những chuyện của nhà mình. Cái tuổi 15 ngu ngốc.
Ừ thì thế đấy, cái vô tâm hững hờ của con người ta, sách vở nói: Phải thay đổi thế này..... phải biết thế kia............. Ừ thì biết rùi, ừ thì nghĩ đến nó rùi, ừ thì cũng giác ngộ được rùi nhưng tại sao nó lại không đúng lúc chút nào. Mỗi khi cần dừng lại thì mấy câu nói đó cứ như bó chặt lấy mình chứ không phải là thứ khiến mình đứng lại. Để rùi khi mọi thứ kết thúc, ta thấy ta ngu ngốc đến nhường nào.
Lại một lần nữa, cảm xúc lại không được thể hiện.
Có lẽ chỉ đôi mắt mới nói hết lên được.
Một niềm tin trong cơn xám của cuộc sống: Mọi chuyện đều có hồi kết, và hồi kết của tôi sẽ đẹp đẽ, của gia đình tôi nữa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét