Phải chăng khoảng cách khiến ta xa cách?
Đặt tay lên trái tim, vẫn cảm nhận được từng nhịp đập, nhưng sao trái tim ấy giờ nguội lạnh quá.
Những suy nghĩ cũng đã thay đổi, những dự định và hiện thực cuộc sống đã choán đầy tâm trí. Dường như tất cả đọng lại chỉ còn là những kỉ niệm quá khứ...
Một người bước đi, một người ở lại. Vậy thôi đã tạo ra một khoảng cách rồi...
Mấy tháng trước thôi, ta vẫn đủ tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc do mình định ra
Chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau, rung rinh vì đối phương như thế. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau gây dựng ước mơ của cả 2, rồi chúng ta sẽ có một mái nhà, ấm áp, ngập tràn yêu thương, rồi cả tiếng đứa trẻ tíu tít mỗi ngày...
Một ngày bắt đầu, khi ta được ở bên nhau, cùng cười, cùng hít thở. Em sẽ nấu những bữa cơm ngon chờ ai đó về, sẽ càu nhàu nếu ai đó hút thuốc hoặc ở dơ, sẽ tủi thân nếu ai đó to tiếng với em, sẽ tâm sự với ai đó để người đấy quên nhọc nhằn, sẽ cùng nhau chia sẻ việc nhà... Rồi ta sẽ cùng chăm sóc bố mẹ thật tốt, cùng nuôi con thật hạnh phúc...
Rồi có những ngày chỉ có đôi ta mà thôi. Chúng ta sẽ vi vu từ nơi này đến nơi khác. Em muốn đi Hàn Quốc, New York, em muốn gặp nữ thần Tự Do, muốn đứng giữa Vạn Lý Trường Thành để ngắm trời xanh, muốn cùng anh chụp một tấm hình có núi Fuji đằng xa, em muốn có một bộ ảnh cưới duy nhât - thật lung linh, em muốn cùng anh đến Manchester xem bóng đá... Ở đâu cũng được, miễn là ta hạnh phúc bên nhau.
Em đã nghĩ nhiều như thế, em nghĩ về anh, về một người yêu em suốt 3 năm mà chẳng từ bỏ. Em ghét anh vì cứ bám lấy em như thế, thế nên em bị đổ lúc nào mà không hay. Em tiếc những ngày xưa, khi được gần anh mà không dám gần anh. Chỉ vì em ngại! Anh thiệt thòi nhỉ?
Nhìn ai đó chạy trên sân đá bóng, em dõi theo từng giây - nhưng chưa bao giờ anh biết điều đó. Anh vẫn nghĩ anh không là gì trong em. Anh sợ, anh muốn chứng tỏ với em rằng anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em. Nhưng hôm ấy anh vẫn không thắng. Có lẽ vì em mà anh không thể đánh bại. Nhưng cũng vì lẽ ấy mà em đến gần anh hơn, được ngồi trên sân thượng vào một chiều se lạnh cùng ai đó. Chúng ta vẫn xứng "tớ" "cậu". Giây phút đôi mắt anh nhìn lâu vào mắt em, người em dường như không thể cử động được. Ở lại hay ra đi? Em muốn ở lại nhưng lý trí muốn em đừng làm vậy, nhưng cuối cùng thì vẫn ở lại đấy thôi. Dăm ba câu chuyện kể linh tinh, rồi em nhìn tay anh sao trắng thế, chân anh có vài vết xước rất thương. Anh kêu lạnh. "Ý anh là sao đây?" - Đúng là lắm trò!
Rồi cứ thế, em dày vò bản thân vì lúc ấy chúng ta chưa thực sự là gì. Giờ nghĩ lại thấy việc không là gì của nhau cũng tốt đấy chứ.
Em tự hỏi sao anh không tiến gần em hơn? Sao anh nhát thế? Đôi lúc muốn nói chuyện nhưng không biết nên mở đầu bằng chuyện gì,
Nhớ đợt ôn thi cuối năm, 2 đứa là chuyên gia đi học muộn, nhưng em thấy tự hào lắm. Vì ít nhất chúng ta đi học muộn cùng nhau.
Có bao giờ anh tự hỏi, vì sao em chọn anh thay vì nghĩ rằng xung quanh em có quá nhiều vệ tinh nên cơ hội cho anh rất ít không? Em cũng không biết :D Chỉ là chưa bao giờ em thấy phiền vì anh. Mặc dù em hay nói là "học đi, học đi, đừng thế này đừng thế kia..." em còn không hiểu ngày ấy em thế nào nữa đây.
Hình như còn nhiều chuyện nữa, nhưng cũng lại là ngày xưa. Có điều anh biết, có điều anh không, có cả điều anh tưởng nhầm, có điều em không xác định nổi...
Vậy đấy, tuổi trẻ của chúng mình là như vậy sao? Cũng tuyệt vời lắm chứ.
Em muốn quay lại, dù chỉ một giờ, một phút của ngày ấy, và thay đổi điều gì đó.
Em cũng muốn anh biết, điều anh không bao giờ biết,
18 tuổi người ta vẫn gọi là tuổi trẻ chứ, nhưng trong em giờ không còn là sự ngây ngô của ngày xưa nữa. Những cảm xúc về anh đã dần biến mất, dẫu rằng chúng ta vẫn nói chuyện qua màn hình, vẫn thi thoảng nghe giọng nhau qua zalo, vẫn thấy hình nhau qua những bức ảnh. Nhưng sao em thấy như không còn yêu. Kì lạ thật, khi càng muốn thì lại càng không thể....
Em phải làm sao? Em biết nói với anh thế nào? Khi anh đã phải một mình vượt qua thời gian kinh khủng nhất, khi trong anh, em mãi là người quan trọng nhất, khi anh vẫn đang chờ đời và cố gắng vì em.
Cuộc sống luôn đổi thay, và có lẽ... đừng nói trước chuyện gì. Và đừng bao giờ hứa khi không chắc mình làm được...
Đặt tay lên trái tim, vẫn cảm nhận được từng nhịp đập, nhưng sao trái tim ấy giờ nguội lạnh quá.
Những suy nghĩ cũng đã thay đổi, những dự định và hiện thực cuộc sống đã choán đầy tâm trí. Dường như tất cả đọng lại chỉ còn là những kỉ niệm quá khứ...
Một người bước đi, một người ở lại. Vậy thôi đã tạo ra một khoảng cách rồi...
Mấy tháng trước thôi, ta vẫn đủ tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc do mình định ra
Chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau, rung rinh vì đối phương như thế. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau gây dựng ước mơ của cả 2, rồi chúng ta sẽ có một mái nhà, ấm áp, ngập tràn yêu thương, rồi cả tiếng đứa trẻ tíu tít mỗi ngày...
Một ngày bắt đầu, khi ta được ở bên nhau, cùng cười, cùng hít thở. Em sẽ nấu những bữa cơm ngon chờ ai đó về, sẽ càu nhàu nếu ai đó hút thuốc hoặc ở dơ, sẽ tủi thân nếu ai đó to tiếng với em, sẽ tâm sự với ai đó để người đấy quên nhọc nhằn, sẽ cùng nhau chia sẻ việc nhà... Rồi ta sẽ cùng chăm sóc bố mẹ thật tốt, cùng nuôi con thật hạnh phúc...
Rồi có những ngày chỉ có đôi ta mà thôi. Chúng ta sẽ vi vu từ nơi này đến nơi khác. Em muốn đi Hàn Quốc, New York, em muốn gặp nữ thần Tự Do, muốn đứng giữa Vạn Lý Trường Thành để ngắm trời xanh, muốn cùng anh chụp một tấm hình có núi Fuji đằng xa, em muốn có một bộ ảnh cưới duy nhât - thật lung linh, em muốn cùng anh đến Manchester xem bóng đá... Ở đâu cũng được, miễn là ta hạnh phúc bên nhau.
Em đã nghĩ nhiều như thế, em nghĩ về anh, về một người yêu em suốt 3 năm mà chẳng từ bỏ. Em ghét anh vì cứ bám lấy em như thế, thế nên em bị đổ lúc nào mà không hay. Em tiếc những ngày xưa, khi được gần anh mà không dám gần anh. Chỉ vì em ngại! Anh thiệt thòi nhỉ?
Nhìn ai đó chạy trên sân đá bóng, em dõi theo từng giây - nhưng chưa bao giờ anh biết điều đó. Anh vẫn nghĩ anh không là gì trong em. Anh sợ, anh muốn chứng tỏ với em rằng anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em. Nhưng hôm ấy anh vẫn không thắng. Có lẽ vì em mà anh không thể đánh bại. Nhưng cũng vì lẽ ấy mà em đến gần anh hơn, được ngồi trên sân thượng vào một chiều se lạnh cùng ai đó. Chúng ta vẫn xứng "tớ" "cậu". Giây phút đôi mắt anh nhìn lâu vào mắt em, người em dường như không thể cử động được. Ở lại hay ra đi? Em muốn ở lại nhưng lý trí muốn em đừng làm vậy, nhưng cuối cùng thì vẫn ở lại đấy thôi. Dăm ba câu chuyện kể linh tinh, rồi em nhìn tay anh sao trắng thế, chân anh có vài vết xước rất thương. Anh kêu lạnh. "Ý anh là sao đây?" - Đúng là lắm trò!
Rồi cứ thế, em dày vò bản thân vì lúc ấy chúng ta chưa thực sự là gì. Giờ nghĩ lại thấy việc không là gì của nhau cũng tốt đấy chứ.
Em tự hỏi sao anh không tiến gần em hơn? Sao anh nhát thế? Đôi lúc muốn nói chuyện nhưng không biết nên mở đầu bằng chuyện gì,
Nhớ đợt ôn thi cuối năm, 2 đứa là chuyên gia đi học muộn, nhưng em thấy tự hào lắm. Vì ít nhất chúng ta đi học muộn cùng nhau.
Có bao giờ anh tự hỏi, vì sao em chọn anh thay vì nghĩ rằng xung quanh em có quá nhiều vệ tinh nên cơ hội cho anh rất ít không? Em cũng không biết :D Chỉ là chưa bao giờ em thấy phiền vì anh. Mặc dù em hay nói là "học đi, học đi, đừng thế này đừng thế kia..." em còn không hiểu ngày ấy em thế nào nữa đây.
Hình như còn nhiều chuyện nữa, nhưng cũng lại là ngày xưa. Có điều anh biết, có điều anh không, có cả điều anh tưởng nhầm, có điều em không xác định nổi...
Vậy đấy, tuổi trẻ của chúng mình là như vậy sao? Cũng tuyệt vời lắm chứ.
Em muốn quay lại, dù chỉ một giờ, một phút của ngày ấy, và thay đổi điều gì đó.
Em cũng muốn anh biết, điều anh không bao giờ biết,
18 tuổi người ta vẫn gọi là tuổi trẻ chứ, nhưng trong em giờ không còn là sự ngây ngô của ngày xưa nữa. Những cảm xúc về anh đã dần biến mất, dẫu rằng chúng ta vẫn nói chuyện qua màn hình, vẫn thi thoảng nghe giọng nhau qua zalo, vẫn thấy hình nhau qua những bức ảnh. Nhưng sao em thấy như không còn yêu. Kì lạ thật, khi càng muốn thì lại càng không thể....
Em phải làm sao? Em biết nói với anh thế nào? Khi anh đã phải một mình vượt qua thời gian kinh khủng nhất, khi trong anh, em mãi là người quan trọng nhất, khi anh vẫn đang chờ đời và cố gắng vì em.
Cuộc sống luôn đổi thay, và có lẽ... đừng nói trước chuyện gì. Và đừng bao giờ hứa khi không chắc mình làm được...