Anh có thể nghĩ rằng mình làm ra của cải, nhưng anh có đảm bảo rằng nó là đủ? Mặt khác, khi anh ngừng làm ra của cải, anh cần phải tự hỏi, ai sẽ là người nấu cơm cho anh ăn?
Tiếp theo đó hãy nghĩ tới manner của anh? Anh có chắc là mình thể hiện tình cảm với mọi người đúng như anh muốn chưa? Anh bạn, anh biết đấy, đôi khi cánh đàn ông chúng ta không thể làm những điều phái đẹp hi vọng, đơn giản vì ta là đàn ông. Nhưng có một điều anh và tôi cần nhớ, đó là phải làm cách nào đó để mọi người cùng cảm thấy hạnh phúc. Anh không thể để vợ mình hiểu rằng anh yêu cô ấy như thế nào bằng cách chỉ ra những điều tốt xấu, những điều nên làm và không nên làm. Anh nghĩ rằng như vậy là bảo vệ cô ấy? Tôi đồng ý, nhưng cô ấy có cảm nhận được điều ấy theo cách ngọt ngào không?
Phụ nữ thật rắc rối và phức tạp, họ muốn được chiều chuộng, nhưng ta lo rằng họ sẽ leo lên đầu lên cổ ta! Một nỗi lo sợ mà người đàn ông nào cũng từng có. Và vì thế ta nghĩ rằng làm chủ cuộc đời tự do của mình ngay từ những ngày đầu hẳn sẽ là thượng sách. Hình như chúng ta chưa biết cách thì phải. Tôi thấy phụ nữ họ vẫn phụ thuộc vào ta nhiều lắm chứ, dù ta có nghĩ mình ở trên hay ở dưới họ. Đôi khi giả vờ "làm nô lệ" cũng là một cách khiến bạn đời của mình hạnh phúc, và chắc chắn ta sẽ được yên thân phần nào. Tâm sự là cách làm an toàn nhất để giữ gìn hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm làm chuyện đó, và càng về sau ta càng cảm thấy thật khó để chia sẻ mọi điều...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét