Giữa thích và yêu luôn có một khoảng cách nào đó, và tình yêu thực sự cần trách nhiệm và bản lĩnh để tồn tại.
Ngày trước còn là học sinh, mình dễ bị cảm nắng vì ai đấy. Một thằng bạn có nụ cười hấp hồn mình, nên mình gọi nó theo kiểu trân trọng: "cậu ấy". Lúc ấy là thích, thích lắm, muốn ngày nào cũng được gặp, được nhìn. Người ta đi đâu, làm gì mình cũng cập nhật tin tức rất nhanh. Cứ như kiểu thần tượng vậy. Trong lớp thì nhìn trộm này, cố tình gây sự chú ý này, giả vờ tiếp cận mặc dù người ta biết thừa mình như thế nào rồi. Nhưng vì mình không chính thức nói với người ta, nên mọi chuyện cứ trôi đi trong im lặng vậy thôi. Hai năm, ba năm cũng trôi qua, khi trở thành học sinh cấp 3, những tình cảm kia đã tắt dần. Giờ có thể tự tin nhìn vào mắt nhau, có thể chào hỏi, nói vài câu mà không còn ngại ngùng. Giả sử ngày đấy, mình cũng được "thích lại" thì cũng không có gì ghê gớm. Hai đứa sẽ trêu nhau, đánh nhau, cười đùa với nhau... như thế là đủ rồi phải không? Ngây thơ thật
Cấp 3. Đó là khi bọn con gái bắt đầu trở nên khang khác, chúng nó tự dưng có cái gì đó hấp dẫn hơn thời trẻ trâu kia. Cách chúng nó nói chuyện, cười, không cảm xúc, cách chúng nó nhìn vào nơi nào đó... bla bla cũng đủ làm tim ai đó xao xuyến. Ừ thì vì khi lớn, chúng nó bỗng dưng thay đổi. Có những đứa nhanh chóng thành thiếu nữ, có những đứa vẫn ngơ ngơ như ngày nào. Cũng có đứa vẫn rất hổ báo, to mồm =)) Rồi vào một ngày nọ, thằng con trai tình cờ ngồi nói chuyện/ hỏi bài với một đứa. Đang rất bình thường, tim nó tự dưng bị có vấn đề. Mình không phải con trai, nên mình không biết nó sẽ thế nào. Có thể là xốn xang chăng? Nhưng chắc chắn là một cảm giác không bình thường. Thảo nào cái vẻ mặt của chúng nó cũng sẽ ngơ ngơ ra một lúc. Đấy là khi nó bị cảm nắng con bé kia. Hoặc cũng có thể cả lớp cùng thích một đứa, đơn giản vì trông nó cũng dễ thương :v Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Sau một thời gian, cái gì cần phai sẽ phai dần. Nhưng cái gì còn thì sẽ còn nữa. Đấy là khi người ta thích nhau, nhưng người ta chưa dám nói. Và THÍCH thì sẽ sướng hơn YÊU. Thích thì cứ thích thôi, được nhìn nhau hàng ngày, nói chuyện này, cười đùa này, .... và bị cảm bởi những "khoảnh khắc đáng iêu". Là khi ta đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc người ta mang đến cho mình, bạn bè ủng hộ bằng cách trêu đùa gán ghép, cũng thích lắm chứ.
Mọi thứ bắt đầu rắc rối hơn khi cả hai đã sẵn sàng đến với nhau. Không còn là chuyện cứ thích là thích nữa. Bởi vì xung quanh còn nhiều mối quan hệ khác và còn rất nhiều chuyện mà mọi người nghĩ rằng sẽ bị ảnh hưởng khi "yêu".
Thứ nhất, đối phương cũng có rất nhiều vệ tinh =.= Không dễ dàng để gạt bay tất cả cái đám vẫn hay đeo đuổi và mơ mộng "cục cưng" của mình. Bởi vì dù có công khai thì những thành phần kia cũng rất cứng đầu. Tệ hơn là mình còn không dám công khai, để "nó" bị tiếp cận rồi hốt đi lúc nào không hay. Mà thảo nào cũng sẽ xảy ra những cuộc chiến ngầm, vì một đứa/thằng.
Thứ hai, bố mẹ + thầy cô cấm cản. Không phải cặp đôi nào cũng được ủng hộ từ gia đình và nhà trường. Khi bị phát giác thì ôi thôi... " Giờ phải tập trung học hành", " Các anh chị không đi với nhau hết cuộc đời đâu nên đừng hứa hẹn việc gì" "Có thương thầm bạn nào thì cũng giữ kín trong lòng thôi nhá" (Mình thích cái câu này) " Mày mà có bạn trai là tao đuổi ra khỏi nhà" "Sao dạo này hay bàn chuyện chồng con thế, có người yêu rồi hả? " bla bla. Sao người lớn nhiều người nghĩ tiêu cực thế nhỉ? Cũng chỉ là tình cảm thôi mà. Rất trong sáng và hồn nhiên đấy chứ. Có lẽ vì báo chí đưa nhiều hình ảnh tệ hại vì tình quá nên cha mẹ sợ. (Bố mẹ mình là điển hình)
Thứ ba, tự bản thân sợ, sợ mình chểnh mảng, sợ bạn học sút đi. Ừ chắc chắn là có sút đi, nhưng chỉ người ngoài sớm nhận ra điều đấy, còn người trong cuộc không thấy sớm đâu. Thì thời gian chat, tâm sự, trêu đùa, nghĩ về nhau cũng đủ lớn rồi đấy chứ. Mà có khi vừa học vừa nhớ nhau, đang tắm cũng nhớ lúc bạn ý cười, đặt lưng xuống giường là nghĩ xem bạn ý đang làm gì, mở mắt ra là thấy hình ảnh ấy trong đầu..... Haizzz Thế thì học hành đâu nào, cũng học nhưng mà bị ảnh hưởng phết! Còn theo hướng tích cực hay tiêu cực thì phải tùy từng trường hợp
.
.
.
.
Còn n thứ nữa nhưng chuyện mình biết có ba thứ này là tiêu biểu thôi!
YÊU là một chuyện rất khác.
Vẫn là nhớ thương, hạnh phúc, sến sẩm nhưng để gọi là tình yêu nó cần sự trưởng thành. Những người thích nhau nếu sợ hãi những thứ xunh quanh, sợ bản thân mình thiệt thòi thì chắc chắn chưa phải là lúc thích hợp để yêu.
Khi yêu, người ta còn phải thấu hiểu nhau, ở một mức độ sâu hơn
Khi yêu, phải biết chứng tỏ rằng "đây này, nơi anh rất an toàn, và em hoàn toàn phải tin tưởng vào anh"
Khi yêu, phải biết rằng "Anh không sợ, hãy để bố mẹ hiểu chuyện của chúng mình"
Khi yêu, phải biết nhường nhịn nhau cơ
Khi yêu, phải biết nói "Em xin lỗi, em sai rồi" và tiếp theo đấy là hàng tá chuyện vui không liên quan giữa hai đứa
Khi yêu, còn phải hiểu rằng, để giữ được tình yêu, sẽ phải hi sinh nhiều thứ khác, kể cả những thứ vô cùng giá trị
Và tình yêu chỉ đẹp khi có nước mắt của sự đau khổ. Nếu lúc nào cũng hạnh phúc thì tình yêu đó còn non nớt quá. Phải trải qua những rào cản, những thử thách của gia đình, xã hội, của chính bản thân ta thì khi ấy, tình yêu mới đủ vững chắc một chút. Khi cả hai cùng vượt qua được những điều đó, thì có thể coi họ đã đủ lớn để yêu và được yêu.
Đó là cách để tình yêu được hiện hình trong cuộc sống của bạn.
Không sợ hãi, giấu diếm
Không phân vân, dè dặt
Chỉ có một và một
Không hiếm tình yêu sâu đậm nhưng tình yêu mãi mãi lại không nhiều.
Chỉ khi ta trưởng thành, biết suy nghĩ, có trách nhiệm với bản thân và tình yêu, ta biết xây dựng và gìn giữ tình yêu, thì nó sẽ tồn tại mãi trong tim ta.
Những tình yêu thiếu vắng sự can đảm sẽ không chết, mà nó chìm vào một ô nhỏ trong trái tim và kí ức, hoặc nó có thể biến thành nỗi căm hận vì ta bị bỏ rơi, nó cũng có thể biến thành một thứ khác nữa....
Và tình yêu thực sự chỉ khi CẢ HAI đều yêu thương và hướng về nhau.
Quan tâm sẽ trở thành thừa thãi vô duyên nếu một trong hai trái tim đã thôi ngừng đập.
Vậy đó, còn rất lâu và rất xa nữa để hai người "bằng nhau"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét