Tìm kiếm

16 thg 12, 2011

Tại sao ta lại ko chia sẻ cho nhau nhỉ?

Có phải những người khác nhau sẽ thích nhau ko? Có lẽ zậy, tui cũng từng như thế mà... Và vs tôi, đó là lúc tôi tưởng tượng nhiều nhất, có lẽ là thế... Tôi cứ thích người ta như vậy, bám đuôi, và thế đấy, đến h tôi biết được rằng: Cái tình cảm này thật vĩ đại. Vĩ đại vì đây là lần đầu tôi bik đến cảm giác thích thú, nhớ 1 ai đó nhưng vs cảm xúc khác biệt. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có một ai đó là mục đích của mình, như thế đấy, tôi học được nhiều điều hơn tôi tưởng. Lúc đầu và cả khi đang tận hưởng cái cảm giác ấy, tôi thấy lúc bình yên, phẳng lặng, lúc dữ dội, cồn cào... còn khi thôi, ko thể tiếp tục ( tức là lúc đứng dậy sau những j đau đớn phải trải qua) tôi thấy mình có thêm nhiều thứ đáng quý...
Có lẽ thượng đế muốn con người phải gặp lầm người trc khi gặp đúng người. Có lẽ Ngài muốn chúng ta hiểu được những  cảm giác khác lạ, muốn chúng ta biết trân trọng những j đang có và luôn hướng về 1 tương lai tươi đẹp hơn, và dĩ nhiên, Ngài cũng ko quên nhắc nhở chúng ta hãy nghoảnh đầu nhìn lại quá khứ, dù nó có thể là đẹp đẽ đầy sắc màu, hoặc u ám đầy đau khổ....
Đời là thế đấy, đâu lường trước được điều j sẽ xảy ra
Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đứng dậy, phải trở thành 1 con người mới rồi
Và bước ngoặt của tôi chính là...
đó sẽ là điều bí mật bây h của tôi, còn mai sau nó có thể sẽ đc tôi nhắc lại ...
có những kỉ niệm đẹp ko thể nào quên, còn những kí ức đau đớn sẽ dễ phai nhòa thôi, tôi tự an ủi thế, và ko biết có thể đc ko.
Tôi viết nhiều blog, chia sẻ nhiều thứ lắm chứ, nhưng những người đọc nó thì ko hiểu j, còn người hiểu đc thì chẳng bao h chịu ngó ngàng đến cả. Dẫu vậy tôi cũng mặc kệ họ, chỉ cần nói ra những điều mình nghĩ, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi
Đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn, chán nản, như thể mình ko thuộc về nơi này... buồn bã có cứu tôi đc ko, tại sao tôi lại sinh ra cơ chứ? sao mọi người độc ác quá vậy? sao lại nỡ đối xử vs tôi như thế? Cả những người tôi rất mực yêu quí, thì họ cũng đã từng như thế?
Thì con người là thế, đâu dễ dàng chấp nhận một ai đó
Tại sao tôi ko tiếp tục sống nhỉ, tại sao tôi ko năng động nhỉ?... h thì tôi nghĩ, có rất nhiều điều tôi cần phải làm ở phía trc, đơn giản là những ước mơ của tôi: tôi ước mình có thể đc làm trong ngân hàng, hoặc FPT (chỉ là mơ ước thôi, còn thực hiện đc lại là chuyện khác), tôi ước mình sẽ được trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè, và cả người tôi yêu thương, tôi ước mình sẽ trở thành một đứa con hiếu thảo,1 người vợ hạnh phúc, 1 người mẹ yêu thương con hết mực,.... nhiều thứ lắm, trong tương lai xa, tôi ước những điều như thế. tại sao phải ngừng mơ ước, vs tôi, chỉ có mơ ước mới là năng lượng của sức sống này, và tại sao tôi lại phải im lặng ko nói về giấc mơ của mình cho người khác nhỉ, ai cười tôi chứ! và tại sao, chúng ta ko chia sẻ giấc mơ cho nhau ngay bây giờ nhỉ? đừng bao h hoãn lại việc j, hãy làm luôn nó khi còn có thể, vì biết đâu, sẽ ko còn dịp nào nữa......................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét