Tìm kiếm

25 thg 5, 2012

hạt dẻ mùa thu...... ê! vào đọc nhưng hãy đọc hết nha... híc híc



Viết lúc 12:35 trưa 16/02/2012 Sửa Xoá

Một ngày bạn gọi " Mẹ " bao nhiêu lần ????
Bạn có thể chẳng bao giờ để ý đến những thứ nhỏ nhặt ấy
Nhưng mỗi tiếng " Mẹ " lại mang một ý nghĩa đấy
Một tiếng gọi của bạn cũng đã làm bà cảm thấy hạnh phúc khi biết đứa con bé bỏng đang ở bên mình...
Bạn có biết rằng, ai là người bón cho bạn ăn, tắm rửa cho bạn lúc bạn có nhỏ không? Câu trả lời đơn giản mà....... Trái lại với những gì người đó làm cho bạn, thì bạn lại ra rả khóc thâu đêm lúc trái gió trở giời....
Khi bạn lên 2, ai là người dạy bạn những bước đi chập chững? Thầy cô nào vậy? Bạn sẽ chẳng bao giờ đứng dậy được khi không có bàn tay nâng đỡ của cha mẹ.... Và để cảm ơn họ, bạn lon ton chạy lại mỗi khi nghe tiếng mẹ gọi
Khi bạn lên 3, ai làm cho bạn những món ăn ngon đầu tiên theo ý muốn của bạn? Chẳng phải đầu bếp cao cấp nào cả........ Nhưng bạn thì sao, bạn k chịu mở mồm để mẹ đút cho ăn mà lúc nào cũng mải mê vs món đồ chơi mới lạ.....
Lúc 4 tuổi, nhận từ tay mẹ chiếc bút chì đầu tiên, bạn đã dùng chúng để bôi vẽ đầy tường phòng khách.
Lên 5, bạn mặc nguyên bộ đồ đẹp nhất mẹ bạn phải suy nghĩ mấy đêm để chọn cho bạn và rồi sao: bạn bay nhảy khắp nơi khoe vs mọi người và ngã tùm xuống vũng bùn trước nhà...
Lên 6 tuổi, được mẹ dắt tới trường, bạn lại giãy giũa và gào khóc " Ứ, ừ, con k thích đi học đâu"
Lên 10, ba mua cho bạn một que kem và bạn đã để nước kem nhỏ giọt lên đùi và khắp cả áo
Năm bạn 14 tuổi, đáp lại sự cấm đoán của mẹ k cho bạn xem một chương trình người lớn, bạn vùng vằng, bỏ vào phòng và đóng sập cửa buồng lại , mặc kệ mẹ ngồi đó và đang lo lắng cho bạn
Hoặc mỗi khi lê bước về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, mẹ bạn mong mỏi được ôm con vào lòng. Bạn trả ơn mẹ bằng cách lăn vào buồng riêng của mình và khóa chặt cửa
Mỗi khi mẹ bạn lau nhà, thì bạn lại thản nhiên ngồi trên ghế xem phim hay chương trình ca nhạc, thay vì giúp mẹ bật quạt lên để nhà mau khô hay thay nước giùm mẹ....
Bạn là thế, và tôi cũng đã từng như vậy
Và giờ cảm giác tiếc nuối và hối hận -- có thể nói là một ngôn từ khó nói
Mùa đông, bạn lúc nào cũng muốn ngủ nướng, mặc dù muốn đến trường đúng giờ để không bị phạt.... Mỗi lần mẹ bạn gọi vì sợ bạn trế giờ, thì bạn lại gắt lên vs một tiếng " Dạ" vừa tỉnh giấc.
Trời mưa, bạn cầu mong trời tạnh để đi đường đỡ bị bẩn quần áo... thay vào đó, sao bạn k nghĩ đến rằng ba mẹ bạn sẽ bị cảm mỗi lần đi đón bạn, hay sẽ bị ngã xe vì đường quá trơn....
Với bạn, lời căn dặn của mẹ cứ như bài hát Quốc ca vậy, bạn phàn nàn rằng mẹ nói quá nhiều về những vấn đề xung quan chẳng liên quan đến bạn... nhưng khi mắc phải sai lầm rồi, bạn mới nhớ lại những lời ba mẹ nhắc nhở trước đây rồi chỉ còn biết thở dài trong tiếc nuối....
Khi ba mẹ bạn so sánh bạn với người khác, hoặc khen người khác trước mặt bạn... thì bạn lại tỏ ra khó chịu, và rất muốn nói rằng: mẹ đã sai oy........ hoặc .. mẹ thì có biết j đâu!!!!
Khi mẹ dặn bạn tập trung vào học hành, k được say mê quá một vấn đề gì hay có cảm tình vs một bạn nào đó trong lớp, thì bạn lại nghĩ thầm: mẹ thật lạc hậu, chẳng hiểu con, k thể là người bạn để con tâm sự mỗi khi đi học về........ Nhưng bạn đâu có biết rằng: mẹ luôn ủng hộ bạn trong tất cả mọi vấn đề, dù có phải hi sinh, mẹ bạn vẫn sẽ bảo vệ bạn đến cùng... Mẹ biết bạn quan tâm đến j, mẹ biết con cần phải làm j....... nhưng mẹ nói vậy cũng chỉ là muốn con hiểu hơn và luôn đề phòng cảnh giác vs mọi thứ........ chứ thực tế thì dù có nói j, bạn vẫn luôn làm theo ý mình mà!
Mẹ luôn cho bạn những lời khuyên những lúc bạn cần: nhưng chẳng mấy khi bạn làm theo lời mẹ vì cho rằng mẹ k phải là mình nên sẽ k thể giải quyết hộ mình được và rồi, bạn chạy sang hỏi anh/ chị hàng xóm hoặc lũ bạn thân
Bạn luôn cảm thấy phát cáu khi về nhà đã bị mẹ hỏi tới tấp rằng: con đi học sao về muộn thế.... cộng thêm câu đùa của ba: chắc lại đi chơi phải không, bố bắt bài rồi đó.... Bạn tự nghĩ  trong đầu rằng: mình đã đang mệt đứt hơi vì phải đạp xe về giữa trời nắng, hôm nay còn bị điểm kém, thầy giáo bảo phải học bù giờ vì lớp mất trật tự,................ thay vào đó, bạn k hề nghĩ rằng ba mẹ đang rất lo lắng sợ bạn bị ngã xe, hay ngất xỉu trên đường về...........
Bạn luôn bảo vệ và ngụy biện cho lỗi lầm of mình, thà chết + nghe ăn mắng chứ k bao h chịu nhận mình sai....Bạn đổ lỗi cho người khác, rằng họ khiến mình như thế này
Nhưng đôi lúc, khi bạn cảm thấy yêu đời, bạn lại thấy gần gũi mẹ và iu mẹ rất nhiều... bạn phát hiện ra rằng mẹ bạn thật hài hước và cũng rất nhân hậu... bạn tự dưng cảm thấy món ăn mẹ làm ngon thiệc... ước j ngày nào cũng đc như thế này.......... Và..... bạn chợt nhận ra, trên khuôn mặt mẹ bạn xuất hiện những nếp nhăn tự bao giờ, đôi bàn tay của mẹ cũng k còn mềm mại như trước nữa...
Rồi bạn chợt nhớ đến những lúc mẹ đi làm, lúc mẹ vắng nhà... bạn thỏa sức vui đùa cũng lũ bạn, tẹt ga xem phim, lướt web, chat chít vs bạn bè.......... rằng k để ý đã quá 6h oy mà mẹ chưa về
Còn nhiều điều lắm, t k thể hết được........Nhưng chắc chắn, mọi người sẽ cần có một chút thời gian để suy nghĩ về những gì mình đã làm
Và... bạn đừng cứng đầu trước mẹ mình nữa.... vì bạn là con của " Mẹ" ... một đứa con bé bỏng và mãi luôn cần được chở che.......Bạn đừng làm mẹ buồn vì trót nói dỗi, mà hãy xin lỗi để mẹ tha thứ.... Lòng tự trọng luôn căng phồng trước mọi người, nhưng k thể như vậy trước ánh mắt yêu thương của mẹ..........
Hãy nói: con yêu mẹ!!! Bất kì lúc nào có thể, đơn giản chỉ là trong một bữa cơm, hãy ôm mẹ bạn một cái và bảo : Mẹ ơi! Con yêu mẹ lém!!! ( Sẽ k bao giờ là sớm khi nói lời yêu thương vs mẹ )
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét