"Có thể chỉ cần tiêu đề là đã hiểu mình định nói gì rồi đấy.
Cho phép mình mượn ý blog của Nguyễn Thảo chút nhé. Rằng qua thời gian, cái mà con người phát triển, đó là chiều sâu.
Chỉ riêng việc được sinh ra, và tồn tại trong cuộc sống này đã cả là một điều kì diệu, ta nên biết ơn điều ấy, nhưng đừng nghĩ mình chỉ có được từng đó.
Ta sinh ra ko phải để tồn tại, mà để "sống". Như MJ đã nói qua lời hát Heal the World bất hủ của ông
If you want to know why
There's a love that cannot lie
Love is strong
It only cares for joyful giving.
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear or dread
We stop existing and start living
Có những món quà mà cuộc sống ban cho ta, đáng quý nhất là sinh mạng.
Vậy nên đừng lãng phí sinh mạng mình vào những chuyện rơm rác, ví dụ đua xe lạng lách, hay tham một món hàng sale mà dẫm đạp nhau, hay uống rượu say mà đi xe, hay thích tỏ vẻ tay chơi mà "chơi" vào ma tuý.
Mấy tấm aphic nói rằng "Đừng chết vì thiếu hiểu biết", mình sẽ nói thẳng là "Đừng có chết vì ngu". Chỉ cần vậy là mọi người hiểu rồi đúng không?
Nhưng chỉ cần nghĩ ra đến vậy, và trân trọng cuộc sống của mình, đó mới gọi là trưởng thành. Chứ "người lớn" theo kiểu làm ra oai thì chỉ chứng tỏ sự trẻ con đến thê thảm của mình thôi.Và chẳng cần phải có gì cao siêu cả, chỉ đơn giản rằng: "Cuộc sống tự thân nó đã là điều tuyệt vời. ", bằng lòng và cố gắng hết sức, tận hưởng nó khi có thể, vậy là đủ.
Và để kết, mình có nhớ một điều mà Phật răn rằng:"Trời sinh ra ta, tất có dụng ý nào đó". Cứ đơn giản là giữ toàn cái mạng của mình đi đã, rồi nghĩ cái khác sau. Vì nó là điều căn bản nhất"
Đặng Minh Hiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét