Một bài viết về văn hóa và con người Nhật Bản của bạn Đặng Minh Hiếu ( Thái Nguyên). Các bạn hãy đọc và cho ý kiến của mình nhé!
"Mình chẳng phải là nhà nghiên cứu văn hoá hay cái gì hết, cũng không có ý định dạy khôn ai, hay đả kích ai cũng như dân tộc nào hết. Đơn giản là mình muốn nêu ra một số điều mà mình quan sát, và tìm hiểu được về văn hoá cũng như con người Nhật Bản. Dân tộc mà mình nể phục nhất.

Hẳn nhiều người biết, hay đúng hơn là ai cũng biết về những điều tuyệt vời trong cách ứng xử của người dân Nhật Bản trong thảm hoạ động đất, sóng thần vừa qua. Từ một em bé, cho đến cả đoàn người, những người cứu trợ, cho đến cả chính phủ. Tất cả đều thể hiện sự đoàn kết, lối hành xử văn minh và tuyệt đối loại bỏ phần "con" để tiến đến phần "người".
Nhưng tại sao họ lại làm được như vậy?
Đừng vội tung hô người dân Nhật Bản một cách thái quá, vì trước đây họ cũng ăn lông ở lỗ, cũng mắc những tội lỗi sai lầm. Mà hãy tán dương họ vì họ đã trở thành những con người như ngày hôm nay.
Bàn một chút về nguồn gốc. Hiện không có chứng cứ chính xác hoàn toàn nên mình không dám nói bừa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng văn hoá Nhật có sự du nhập và hoà trộn của văn hoá Trung Hoa rất nhiều. Có điều họ không tuân theo lối sống tầm thường của kinh tế tiểu nông Hoa Hạ, cũng không tự tin tôn dân tộc thái quá như người Trung Quốc. Họ đã từng giao thiệp với nước ngoài, nhưng rồi lại tự bế quan toả cảng, tự phát triển văn hoá dân tộc mình mà hầu như không có bất cứ can thiệp nào của nước ngoài.
Về văn hoá Samurai (Võ sĩ đạo), hẳn sẽ có khá nhiều người không đồng tình cho lắm với những hành động như mổ bụng tự sát, hay trả thù tập thể rồi tự sát tập thể. Tất nhiên, mình cũng chẳng đồng tình chút nào. Tuy vậy nó thể hiện một tinh thần tự tôn và lọng tự trọng rất cao, cũng như lòng trung thành và trọng chữ tín. Không chỉ vậy, Samurai không phải là chuyện chém giết không. Cũng như Trà đạo, họ tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn qua từng đường kiếm, qua từng chén trà, từng mạng sống kẻ thù mà họ lấy đi. Rằng họ biết đời người cũng giống như cánh hoa anh đào, rồi sẽ đến lúc rụng đi. Vậy nên hãy tận hưởng cuộc sống trong danh dự và đời binh nghiệp. Họ là những samurai.
Đến thời kì hiện đại, hiển nhiên những samurai cùng thanh gươm của họ không thể là thứ bảo vệ được đất nước. Lối kinh tể tiểu nông không thể giúp nhà nước phát triển. Rằng họ cần chọn một trong hai con đường, đó là đứng dậy hoặc ngoan cố để rồi bị nuốt chửng. Thế rồi họ đứng dậy với cuộc cải cách Minh Trị. Đất nước Nhật Bản đổi thay nhanh chóng, và cùng với đó là tư tưởng của họ về văn minh. Phần nhiều là do nhà khai sáng tư tưởng Fukutawa Yukichi. Ông đã biên soạn một cuốn sách có tên là "Khuyến học", trong đó có những bài học cực kì sâu sắc, những nhận xét thật thâm thuý và vẫn còn mại đúng đắn, ví dụ như:
- "Đáng buồn là nước ta chỉ có người dân Nhật mà không có quốc dân Nhật" - Ông muốn ám chỉ rằng là người dân thì phải có tinh thần dân tộc. Một tinh thần nồng nàn và đúng mực, chứ không phải thứ tự tôn dân tộc thái quá như của người Trung Quốc điển hình.
- "Cả ngàn năm qua, chính phủ nắm trong tay mọi quyền hành trên khắp đất nước... Nhân dân chỉ còn biết nhắm mắt tuân theo các chỉ thị của chính phỉ. Đất nước ta như tài sản riêng của chính phủ, còn người dân chẳng khác nào những kẻ ăn nhờ ở đậu vây... Và thế thì quốc gia cũng chỉ như cái nhà trọ để người dân tạm dừng chân trong cuộc đời họ mà thôi" - Một cách nói rất thẳng thắn và đúng đắn để xây dựng một nhà nước "do dân - vì dân" mà nước ta luôn mong muốn.
- "Dân ngu thì chịu sự cai trị tàn bạo"
- "Đẳng cấp địa vị đẻ ra các chí sĩ rởm"
Còn nhiều lắm, nếu có cần đọc thì hãy mua quyên sách "Khuyến học hay những bài học về độc lập tự cường của người Nhật Bản" nhé.
Một phần nhờ những con người vĩ đại như vậy mà Nhật Bản mới có được ngày hôm nay. Phần còn lại là ở từng người dân Nhật Bản.
Giờ ta hãy xem đến kết quả nhé.
Mình có dịp tiếp xúc với người Nhật 2 lần, đó là đoàn công tác đến từ Okinawa đến Thái Nguyên, tham gia một chương trình hợp tác nghiên cứu về vấn đề ngôn ngữ, mẹ mình cũng đã được mời sang Nhật hai lần. Và cảm giác của mẹ thực sự là choang ngợp trước khung cảnh, cũng như con người. Ví dụ như lần nào mẹ mình đi ăn ở Nhật, ở trong các nhà hàng tự phục vụ ý. Vì mẹ mình không biết nên lại cứ chọn bừa mỗi thứ một món rồi lại không ăn hết. Trong khi đó chị sinh viên đi cùng mẹ lại ăn hộ vì nếu bỏ mứa thức ăn lại sẽ bị phạt khá nhiều. Rồi chuyện ở một trường tiểu học ở Tokio, đã bước vào trường là bỏ dép ra. Đến cuối buổi chiều thì từ đứa trẻ con lớp 1 cho đến.. ông hiệu trưởng đều mỗi người một chổi, người lớn chổi to người bé chổi nhỏ, cùng nhau quét trường.
Để kết lại, mình xin nêu lên nhận xét của chính mình.
Trong tất cả mọi thứ, người Nhật đều hơn chúng ta, và hơn người Trung Quốc, mặc dù văn hoá Nhật Bản chịu ảnh hưởng nhiều của Trung Quốc. Vậy nên nếu được phép chọn, hãy chọn đồ Nhật thay vì đồ Tàu. Từ đồ ăn, đồ điện tử hay đến cả văn học và phim ảnh, mình cũng sẽ chọn đồ Nhật thôi."
Đặng Minh Hiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét