Tìm kiếm

18 thg 7, 2012

Hôm nay là ngày đặc biệt

Buổi trưa hè nắng nóng, vừa ở dưới tầng lên trên, buồn ngủ quá. Nhưng nghĩ thế nào lại ôm vào cái máy tính
Mở gmail ra, thấy thư của anh Khoa, tặng ebook cho mình, vui quá!
Gửi tin nhắn cho Nhái, k biết có nhận được trong ngày hôm nay không, thui thì kệ
Nó có thích đọc mấy cái quyển sách đó như mình không nhỉ?
4 quyển sách! không thể đọc nhanh hết thể được
hôm nay mình nhận ra, trên con đường đi tới thành công có rất nhiều cám dỗ và thử thách, vì mình đã được trải nghiệm
liệu mình có thể đứng vững được không?
đúng là cuộc sống!
Mình đã xác định được mục tiêu... mình sẽ giúp đất nước mình. tại sao phải chạy theo đồng tiền mà đánh mất giấc mơ? Tiền thật rất quan trọng, nhưng chắc chắn không thể nào sánh bằng hạnh phúc và đam mê. Vì nếu không hạnh phúc, thì kiếm tiền nhiều để làm gì? Hay đơn giản là làm việc có thực sự vì đam mê không? Mình còn nhỏ quá, chắc chưa thể hiểu hết nổi mọi thứ...
Những ước mơ này có thể trở thành hiện thực hay không?
Nếu ta có niềm tin và lựa chọn đúng đắn, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi
Mình được sinh ra trong một gia đình, cũng không gọi là nghèo khó lắm
Nhưng có lẽ, mình may mắn vì có cơ hội sống tốt hơn các anh chị mình
vì thế phải biết trân trọng nó
Mấy hôm trước về nhà, nhìn bố mẹ... mình thấy thương quá. Dù không thể nói nên lời.
Bố mẹ chỉ là những người nông dân thôi, có được học hành như mình đâu. Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, đi làm từ sáng sớm, trưa thì bố về trước nấu cơm, còn mẹ tận 12h mới về. hai hôm ở nhà, bố cũng không bắt làm gì cả. Mình chỉ quét nhà, cắm nồi cơm, rùi cùng chị rửa bát thôi.
Chị mình năm nay thi đại học, thi đỗ thì cũng mừng, nhưng gánh nặng lại đè lên vai bố mẹ. Tiền đâu ra mà lo học cho chị đây.... mẹ làm lụng vất vả, mình về mẹ cũng cho một trăm, rùi lại bảo chị đi chợ mua đồ... cầm đồng tiền mà xót xa quá! Mình không biết nói thế nào để không lấy. Rồi, mình cũng chỉ lấy một nửa số tiền, bảo mẹ rằng con còn nhỏ, đã cần gì đến tiền đâu, mẹ cho nhiều thế làm gì, mẹ cứ để dành mà lo cho bố với chị.

Ở nơi nào cũng thế thôi, dù là ở quê, hay ở Thái nguyên.... bố mẹ luôn là người mà mình yêu nhất, chỉ có điều yêu theo kiểu nào thôi.
Yêu nhưng không nói!
Ở trên này, mình có một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù hồi trước, nhiều lần mình ghét bố mẹ lắm, tại vì không hiểu con, vì hay to tiếng với nhau, v..v..
Nhưng có lẽ giờ mình đủ lớn để nhận thức đúng đắn hơn
Cả nhà giờ có ba người, anh Quỳnh thì đã có gia đình... nhưng cũng chẳng êm đẹp gì. Bao nhiêu công sức bố mẹ lo cho anh giờ như trở thành vô vọng, như chấm hết. Vậy thì bố mẹ làm việc là vì ai chứ, chẳng phải là vì mình sao. Trên danh nghĩa, mình không phải được sinh ra từ lòng mẹ, không phải là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau như những người khác, nhưng với mình, chẳng có gì ngăn cách giữa mẹ và mình. Mẹ nuôi mình từ hồi lúc 3 tuổi. Mười mấy năm chăm bẵm, dạy bảo thì đã bao lần phải quát vì con k nghe lời, rồi lớn hơn thì những lúc mình lầm lì, những lúc giận dữ... bố mẹ buồn và thấy mệt mỏi nhường nào. Những lúc mẹ ốm, muốn nói nhiều thứ lắm, làm nhiều thứ lắm nhưng không đủ can đảm, chỉ có thể hỏi rằng: mẹ đau lắm không? mẹ có muốn ăn cái này, uống cái kia không?... nhưng câu trả lời hầu như chỉ là KHÔNG mà thôi
Bố thì bị bệnh tiểu đường, nhưng không phải đái tháo đường nên cũng k nghiêm trọng lắm. Chỉ cần ăn kiêng và tập thể dục đều đặn thôi. Mỗi lần ngồi ăn vặt, bánh, kem, nước ngọt... hay đơn giản chỉ là cốc dưa bở thôi... mình cũng phải ăn ở một nơi "không có ánh mắt bố"
Còn bao câu chuyện khác, mình muốn nói hết ra, nhưng k thể
Chỉ luôn động viên bản thân mình rằng: Hãy sống cho mình và cho cả những người yêu thương mình! Có như thế mới đem lại niềm vui cho mọi người, và sự có mặt của mình sẽ không vô nghĩa.

Nhiều lúc muốn sống một mình, muốn không thấy nhưng người thân yêu bên cạnh, để dễ dàng lao vào trò chơi cuộc đời, để không phải lo lắng quan tâm ai hết... nhưng chưa một lần nào như thế
Tôi đã từng nghĩ rằng: Có ghét thì mới biết yêu, có xa thì mới biết nhớ, có quyết tâm thì mới thành công. Dù đó đều là những điều khó khăn, là những cảm giác đau khổ, trống trải hay j j đó... nhưng tôi phải làm bằng được!

Và tôi đã thay đổi vài thói quen để bước vào một cuộc sống tự lập của một cô gái bắt đầu trưởng thành
XÓA ĐỂ QUÊN vài kỉ niệm, thay thể AI ĐÓ bằng niềm đam mê, nhìn về tương lai hơn là ngồi yên phó mặc cho đời.... và nhìn nhận mọi người theo lý trí ..........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét