Đã lâu lắm rồi, tôi không còn ngó ngàng đến cái blog này
Chẳng phải là quá bận rộn
Mà có lẽ là tôi không còn hứng thú nhiều với việc ngồi gõ máy tính nữa
Hôm nay ghé vào, muốn viết một cái j đó, nhưng k có j để viết
Còn những lúc lòng dạ đang thay đổi, muốn viết mà không thể
Nhật ký ơi!
Có buồn không khi thấy ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến mi
Chắc mi ghét ta lắm
mấy tháng trời ta bỏ mặc mi với những vị khách ngoài kia
Ta vô tâm quá nhỉ?!
Hôm nay ta về với mi đây
Đúng là bây giờ ta muốn mình là một đứa trẻ con
Vô tư hồn nhiên. và k phải suy nghĩ j
Thực sự cuộc sống đang rất khó khăn với gia đình ta.
Không phải là thiếu ăn, thiếu mặc mà là những cuộc cãi vã
Ta cũng sợ làm người lớn
Phải suy nghĩ nhiều thế này
Nhưng mi có nghĩ rằng, dù buồn thì nụ cười vẫn sẽ làm ta hạnh phúc và quên đi những thứ đó ko?
Mỗi khi đến lớp, ta đều thấy rất vui. Vì nơi đó ta có thể cười
Nhưng ở đâu cũng sẽ có áp lực thôi
Nhiều khi ta như đang đứng ở ngã tư, mà k biết mình nên đi đường nào, hay dừng lại để suy ngẫm
vì quá nhiều điều diễn ra trong óc ta.
Nhìn bố mẹ, ta vừa thương, vừa muốn trách.
Nhưng ta làm j có quyền trách móc, ta k cho phép bản thân ta làm thế
Dù đúng hay sai, bố mẹ vẫn đúng, mặc dù tim ta đập mạnh, lòng cảm thấy uất ức
Nhưng cơn giông nào rồi cũng sẽ qua
Ta chịu đựng rồi một ngày nào đó, sẽ tìm cách không né tránh bản thân
Rồi mọi thứ sẽ ra sao
Khi một ngày .........
K còn đau đớn và bực dọc?
Như thế thì yêu thương có làm xoa dịu điều j không?
Ích kỉ- ta thấy ta như vậy
Vô tâm- Dù muốn hay ko, ta cũng bị bảo như thế
ta có nhiều điều muốn nói
Nhưng mỗi lần cất lên thành lời, thì tất cả lại hướng rằng điều ta nghĩ là sai lầm
thế đấy!
Nhật ký ơi, chào mi nhé
Chẳng phải là quá bận rộn
Mà có lẽ là tôi không còn hứng thú nhiều với việc ngồi gõ máy tính nữa
Hôm nay ghé vào, muốn viết một cái j đó, nhưng k có j để viết
Còn những lúc lòng dạ đang thay đổi, muốn viết mà không thể
Nhật ký ơi!
Có buồn không khi thấy ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến mi
Chắc mi ghét ta lắm
mấy tháng trời ta bỏ mặc mi với những vị khách ngoài kia
Ta vô tâm quá nhỉ?!
Hôm nay ta về với mi đây
Đúng là bây giờ ta muốn mình là một đứa trẻ con
Vô tư hồn nhiên. và k phải suy nghĩ j
Thực sự cuộc sống đang rất khó khăn với gia đình ta.
Không phải là thiếu ăn, thiếu mặc mà là những cuộc cãi vã
Ta cũng sợ làm người lớn
Phải suy nghĩ nhiều thế này
Nhưng mi có nghĩ rằng, dù buồn thì nụ cười vẫn sẽ làm ta hạnh phúc và quên đi những thứ đó ko?
Mỗi khi đến lớp, ta đều thấy rất vui. Vì nơi đó ta có thể cười
Nhưng ở đâu cũng sẽ có áp lực thôi
Nhiều khi ta như đang đứng ở ngã tư, mà k biết mình nên đi đường nào, hay dừng lại để suy ngẫm
vì quá nhiều điều diễn ra trong óc ta.
Nhìn bố mẹ, ta vừa thương, vừa muốn trách.
Nhưng ta làm j có quyền trách móc, ta k cho phép bản thân ta làm thế
Dù đúng hay sai, bố mẹ vẫn đúng, mặc dù tim ta đập mạnh, lòng cảm thấy uất ức
Nhưng cơn giông nào rồi cũng sẽ qua
Ta chịu đựng rồi một ngày nào đó, sẽ tìm cách không né tránh bản thân
Rồi mọi thứ sẽ ra sao
Khi một ngày .........
K còn đau đớn và bực dọc?
Như thế thì yêu thương có làm xoa dịu điều j không?
Ích kỉ- ta thấy ta như vậy
Vô tâm- Dù muốn hay ko, ta cũng bị bảo như thế
ta có nhiều điều muốn nói
Nhưng mỗi lần cất lên thành lời, thì tất cả lại hướng rằng điều ta nghĩ là sai lầm
thế đấy!
Nhật ký ơi, chào mi nhé
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét