Chào các bạn, có lẽ các bạn đọc câu chuyện này là vì nhan đề của nó nói về tình yêu. Đúng, chính là tình yêu, nhưng yêu ở đây là tình yêu của những người bạn đặc biệt. Lúc đầu, mình nghĩ nên viết về một câu chuyện khác, tương tự thế này nhưng cuối cùng mình đã thay đổi. Các bạn có đủ can đảm và kiên nhẫn để đọc hết nó không? Câu chuyện đã ám ảnh mình, và cho mình những suy nghĩ đúng đắn hơn về tình yêu....
THE LOVE...
Lúc nhỏ, Tuấn
và Phong là hàng xóm của nhau, tuy vậy, vẫn chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào. Tuấn sống với bà
nội còn Phong sống với cha mẹ và người chị tên Trang. Bố mẹ Tuấn đã chuyển về
Hà Nội để Tuấn ở lại, mỗi khi Tuấn hỏi bà tại sao bố mẹ lại không muốn đưa mình
đi cùng thì bà Mai- bà của Tuấn- chỉ nói rằng: “ Vì cháu lớn rồi nên họ để cháu
ở đây chăm sóc bà”. Tuấn không tin, cho rằng bà ích kỉ vì đã không đi cùng bố
mẹ. Là con trai nhưng Tuẩn lại khá nhu mì, ít nói, lại biết chơi đàn dương cầm
nên ở trường, cậu luôn bị bạn bè trêu trọc. Một lần khi nhìn thấy Tuấn bị bắt
nạt, Phong đã bênh vực cậu, dám chống lại lũ bạn học nghịch ngợm. Phong tặng
Tuấn một món quà vào dịp Giáng sinh, đó là một hình nộm bằng gỗ những thiếu mất
chiếc mũi…Và bắt đầu từ đó, đôi bạn trẻ trở nên thân thiết và có lẽ sẽ được
sống hồn nhiên bên nhau mãi như vậy nên gia đình Phong không xảy ra biến cố.
Chị gái Phong- Trang- đã bị mất tích trong một chuyến đi thám hiểm tại một khu
rừng cùng một số người bạn thân. Gia đình Phong trở nên hỗn loạn, bố Phong ngày
nào cũng say xỉn, tự trách bản thân. Vì không muốn kéo dài tình trạng này, mẹ
Phong quyết định chuyển đi khỏi căn nhà tràn ngập những kí ức về Trang. Vậy là
Phong, cậu con trai phải tạm biệt tình bạn, tạm biệt tuổi thơ của mình để theo
bố mẹ chạy trốn những kỉ niệm đau buồn. Buổi chiều chia ly hôm ấy, Phong buồn
bã ngoái đầu ghi lại hình ảnh cậu bạn thân đang khuất dần. Hình ảnh Tuấn đứng
quệt nước mắt thẫn thờ trông theo, nom thật nhỏ bé và cô đơn…. Những tia nắng
còn lại sau ngày dài đang cố gắng hắt lên, xuyên qua hai căn phòng bé nhỏ của
hai cậu bé. Không khí tĩnh lặng, chìm
trong làn khói chiều mờ nhòa, hư ảo…
Sáu
năm trôi qua, cuộc sống vẫn không có quá nhiều điều thay đổi trừ việc giờ đây,
Phong và Tuấn đã trở thành hai chàng trai chập chững bước vào đời. Bà của Tuấn
mất và căn nhà cũ của Phong được thế chỗ bởi gia đình của một người bạn cùng
lớp- Linh. Tuấn, một chàng trai có năng khiếu âm nhạc, nhờ làm quen với âm nhạc
từ nhỏ, cậu đang tập tành sáng tác nhạc và dẫn đầu một ban nhạc teen nổi tiếng
tên August và Phong có một cô bạn gái xinh đẹp tên là Hương. Nhưng cuộc tái ngộ
tại một quầy bán đĩa CD hôm ấy đã đẩy hai chàng trai vào trò đùa trớ trêu của
số phận. Chính cuộc gặp gỡ đó đã khơi gợi lại những tình cảm mà Tuấn đã dành
cho Phong từ lúc còn nhỏ.
Ban nhạc
August của Tuấn có một người quản lí mới là chị Cúc. Cúc có khuôn mặt giống hệt
người chị đã mất tích của Phong. Sau khi gặp mặt và được nghe Cúc kể về mình,
Phong và mẹ Phong đã có chút ngờ rằng Cúc chính là Trang, vì cô ấy cũng đến từ
nơi mà Trang đã mất tích và cũng bằng tuổi Trang. Chỉ đến khi Cúc nói về bố mẹ
cô ấy, mẹ Phong mới thôi nghĩ và đã nhờ Cúc giả làm Trang để cha Phong sớm thoát khỏi cơn nghiện rượu. Cúc
đồng ý và đây được coi như công việc ngoài giờ của cô. Hằng ngày, Cúc đến và
chăm sóc bố Phong, Cúc nói chuyện và khuyên chú ăn cơm, uống thuốc đầy đủ. Cha
của Phong như được hồi sinh, ông bắt đầu dậy ăn cơm với gia đình và lúc nào
cũng nhìn ngắm khuôn mặt Cúc. Lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, ông đã nở nụ
cười với cuộc sống. Nhìn cảnh ấy, mẹ Phong không kìm nổi nước mắt vì xúc động.
Từ lúc chồng lâm vào cảnh say xỉn, khi gia đình chỉ sống trong im lặng và bà
chỉ còn cậu con trai để nói chuyện, mẹ Phong đã phải gánh vác cả phần công việc
của chồng. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm đưa Phong đi học rồi về nấu cháo cho
chồng , sau đó đi làm. Về nhà lại dọn dẹp nhà cửa, có lẽ bao đêm rồi bà không
ngủ nên quầng mắt thâm thâm, khuôn mặt như vô cảm, Phong không còn thấy niềm
hạnh phúc trên khuôn mặt mẹ nữa.
Vì muốn được
nghe bài hát của nhóm August, nên Phong đã hẹn gặp Tuấn để lấy bản copy. Phong
đến nhà Tuấn, về lại con phố nhỏ năm xưa, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Tuấn
thấy một nỗi nhớ man mác về những ngày ấu thơ. Bước vào nhà, bà không cò ở đấy
nữa, Tuấn sống một mình và thỉnh thoảng bố mẹ Tuấn về thăm nhà. Khi nhìn thấy
đồ chơi mà mình đã tặng Tuấn hồi nhỏ, Phong nâng lên, nhìn kĩ và trong đầu nghĩ
điều gì đó không rõ. Từ ngày hôm đó, Phong đến nhà Tuấn nhiều hơn. Tuấn đang
sáng tác một bài hát viết về tình yêu, nghe có vẻ đơn giản nhưng điều bất ngờ
với mọi người là Tuấn chưa từng yêu ai, vì cậu vẫn sống cô đơn từng ấy năm trời
trong căn phòng toàn nhạc cụ. Có thể nói, tình yêu của Tuấn chỉ có thể là âm
nhạc. Buổi chiều đi học về, Tuấn nhìn thấy Linh đang ngồi khóc nức nở trước ghế
đá vì bị mẹ mắng. Tuấn mời cô bạn hàng xóm vào nhà chơi. Linh ngạc nhiên rằng
Tuấn không như lời mọi người kể, trong mắt Linh, Tuấn luôn là một chàng trai
đầy tài năng và mang tâm hồn nghệ sĩ. Chính điều đó đã khiến cô yêu thầm cậu
bạn đối diện nhà mình. Tuấn kể về bài hát mình sắp sáng tác, Linh hào hứng, nửa
thật nửa đùa:
- Chẳng lẽ cậu chưa
từng yêu ai sao?
- Chưa- Tuấn đáp.
- Thế tớ làm bạn gái
cậu nhé?!
Tuấn cười như cho đó
là câu nói đùa. Bỗng Linh nghe thấy tiếng mẹ gọi, cô giật mình và vội vã tạm
biêt Tuấn. Trước khi ra khỏi phòng, cô chợt nhìn thấy chiếc mũ của Tuấn và nảy
ra ý định lấy nó. Không phải vì cô muốn nó mà cô muốn có vài sợi tóc của Tuấn.
Linh muốn chinh phục được trái tim Tuấn nên cô đã làm mọi cách, dù cô chưa từng
tin vào những thứ như thế. Về đến nhà, Linh giấu những sợi tóc mà cô vừa lấy
được vào trong con gấu bông cô cưng nhất, và thầm ước cho giấc mơ của cô sẽ
thành sự thực. Trong phòng Linh dán đầy những bức ảnh mà cô đã chụp được mỗi
khi Tuấn đi hát hay đang ngồi đọc sách, hoặc đơn giản chỉ là đang nhìn ngắm một
thứ gì đó. Cô kéo rèm, nhìn qua khung cửa sổ và nhìn xuống, đôi mắt đấy hạnh
phúc đang ngắm nhìn Tuấn đánh đàn.
Nhưng thật tiếc
thay cho cô- người con gái đã làm mọi cách để được đáp lại tình yêu, Tuấn thấy
mình đã có tình cảm với Phong. Chính Phong là nguồn cảm hứng cho Tuấn để sáng
tác nhiều bản tình ca. Một lần, Tuấn hẹn Phong đến nhà chơi và hai người bạn
tâm sự với nhau đến suốt đêm. Lần thứ hai, Phong ngủ cùng với Tuấn kể từ lần
đầu vào dịp Giáng Sinh- lúc Trang bị mất tích. Không thấy con ở nhà, mẹ Phong
đâm ra lo lắng và đi tìm Phong. Bà sợ mình sẽ lại mất đi đứa con thân yêu của
mình. Đó cũng là lý do mà Phong luôn được mẹ đưa đến trường dù bất kể trường
hợp nào. Cho đến tận sáng hôm sau, khi quay trở về và thấy con đang nằm trên
giường, bà mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm
Để mừng sự trở về
của Trang- chính là Cúc, gia đình Phong đã mời nhóm nhạc August đến hát chung
vui và trong lúc mọi người đang chúc mừng gia đình Phong và đặc biệt là Trang,thì
bỗng vút lên một giọng hát, một bài hát về tình yêu: “…Tôi muốn bạn biết rằng
một khúc tình ca không thể viết được ra nếu không phải bạn đang yêu. Nhưng nhờ
có bạn, tôi đã viết bài hát này thật dễ dàng…” Nghe được những ca từ của bài hát, Phong như chìm đắm
trong niềm hạnh phúc- cậu nhìn Tuấn với ánh mắt say sưa, tràn đầy. Đứng bên
cạnh cậu lúc này là Cúc, cô đã phát hiện có gì đó bất thường ở bài hát và ở ánh
mắt của 2 đứa em thân yêu của mình. Chính bài hát đã gắn kết đôi bạn ấy lại với
nhau sau nhiều năm xa cách, thậm chí còn xa hơn, nó khiến Tong nhận ra rằng -
cậu cũng muốn dành cho Mew một tình cảm tương tự. Để đến một giới hạn nào đó
của bộc phát, họ hồn nhiên trao cho nhau những tiếp xúc thân mật, nồng nàn, cho
nhau một nụ hôn dài sau sân nhà của Phong mà không hề hay biết sự chứng kiến
của một nhân vật - mẹ Phong. Từ đó, một chuỗi những bi kịch liên tiếp xảy ra,
mà đặc biệt và rõ ràng nhất là bi kịch của người mẹ ấy. Mất đi đứa con gái, rồi
chứng kiến chồng mình ngày càng suy sụp và tuyệt vọng, đến bây giờ ngay cả đứa
con trai duy nhất còn lại cũng “đi sai đường”. Chứng kiến sự âu yếm giữa Tuấn
và Phong, bà đã đến tận nhà Tuấn để khuyên Tuấn đừng liên lạc với Phong nữa vì
với bà, mối tình không lành mạnh này không thể chấp nhận được. Từ ngày nói
chuyện với bà, Tuấn không trả lời điện thoại của Phong nữa, Phong không biết lý
do cho đến khi chính mẹ mình nói rằng bà đã đến nói chuyện với Tuấn về mối quan
hệ của hai người. Mặc dù vậy, mẹ Phong bắt đầu suy sụp và mâu thuẫn với những
việc mình đang làm. Chính lúc đó, những hành động và lời nói của Cúc đã dần dần
đưa mọi chuyện thoát khỏi những nút thắt bế tắc. Câu chuyện đời và những việc
làm của Cúc đã giúp gia đình Phong nhận ra rằng- Trang đã thực sự ra đi. Hiện
tại chỉ có ba người họ mà thôi, họ phải tiếp tục sống và chấp nhận điều đó.
Một mùa đông nữa
lại đến, mùa đông năm đó thật lạnh. Phong và mẹ ngồi nói chuyện trong lúc dọn
dẹp để chuẩn bị cho năm mới. Bỗng Phong tìm thấy hai hình tượng nam nữ ở trong
giỏ đựng đồ, Phong nhìn và suy nghĩ một hồi. Cuối cùng, cậu như lấy hết can
đảm, đứng dậy và đến bên mẹ:
-
Mẹ
có thể cho con tự quyết định tình cảm của mình được không?
- Ư…ừm- bà nhìn cậu con trai bé bỏng của mình
và đôi mắt như rưng rưng thấm lệ
Bà ôm chặt lấy
con, Phong mỉm cười và có lẽ anh không khóc vì buồn mà vì hạnh phúc. Cái lạnh
trong căn phòng cũng bị thay thế bởi ánh sáng vàng vàng mà hai mẹ con vừa trang
trí.
Ngày hôm sau,
Phong nhận được tin nhắn của Hương:
-
Tối
mai cậu có thể đi chơi với tớ được không?
Phong không biết mình nên làm gì, anh gặp
Linh.
-
Có
lẽ tớ không giúp cậu được. Cậu hãy tự quyết định đi.
-
Ừm…
có lẽ tớ phải tự mình làm thôi
Hai người dạo đi trên phố, buổi tối,
đèn sáng, những cặp tình nhân đang ngọt ngào nắm tay nhau bước đi. Phong và
Linh cũng đi, nhưng họ không phải là một cặp. Đi qua cửa hàng đồ chơi hôm trước,
cửa hàng mà anh và Hương đã từng ghé qua để xem người tuyết bằng gỗ, lúc đó,
Phong rất muốn mua để tặng bạn nhưng vì đã dành hết tiền để mua tặng Hương bông
tai, nên không thể. Lần này, tuy không phải mua tặng Linh thứ gì nhưng Phong
vẫn không thể mua được, vì anh chỉ muốn cái mũi. Nhìn Phong có vẻ rất muốn có
nó, Linh đã chạy vào cửa hàng, năn nỉ, xin anh bán hàng để có được chiếc mũi
cho Phong. Thật may, Linh đã làm được.
Phong đã đồng ý đi chơi với Hương
nhưng điều mà Phong muốn nói chắc sẽ là điều Hương không ngờ tới. Phong muốn
chia tay Hương, bởi vì không muốn làm cô ấy bị tổn thương và anh đã dành tình
yêu của mình cho Tuấn. Nhưng không kịp để Phong nói, Hương kéo anh đi thật
nhanh vì đã khá trễ. Phong có lẽ cũng sẽ đi cùng với Hương nếu anh không nhìn
thấy Tuấn đang hát ở gần đó. Thời gian không nói chuyện với Phong, có lẽ là lúc
mà Tuấn đau buồn nhất, bài hát của anh sắp được phát hành nhưng Tuấn còn đâu
tâm trạng để hát nữa. Bài hát anh viết cho Phong, những tình cảm, ca từ anh viết
tặng Phong, nay anh không còn cảm xúc gì với nó hết. Nam- người bạn thân của Tuấn sau
khi Phong chuyển đi đã đến.
-
Tại
sao cậu luôn giận tớ khi tớ trêu cậu?
-
Lúc
cậu gây ra rắc rối tớ có giận cậu không?
-
Tại
sao lúc nào cậu cũng nghĩ mình là kẻ cô đơn, không ai quan tâm vậy?
-
Cậu
có thật sự muốn tớ là bạn nữa không?
Tuấn ngồi trong phòng, và dường như cậu chỉ nói một câu duy
nhất:
-
Tớ
không giận cậu, chỉ là vì tớ không thể hát được bài đó nữa rồi.
-
Tại
sao?- Nam
cau mày, thấy thật khó hiểu
Tuấn vẫn im lặng. Nam đặt tay lên
vai Tuấn:
-
Dù
gì thì tớ vẫn mãi là bạn của cậu.
Nói xong, cậu ra về. Lúc đó, chỉ còn
lại mình Tuấn trong căn phòng quen thuộc. Cậu đưa bức ảnh chụp 3 đứa bạn thân –
cậu- Nam
và Huy. Cậu không biết mình nên làm gì. Gục mặt xuống bàn, cậu thấy hổ thẹn với
chính mình.
Mặc dù đã không liên lạc với nhau, nhưng bạn bè của Phong đã thấy 2
người hay thân thiết với nhau trên đường
về, hay cả lúc nói chuyện trên điện thoại. Khi đang ăn tiệc chúc mừng
sinh nhật mình, Minh- một thành viên trong hội mà Phong đang tham gia, bỗng
khơi gợi chuyện của Phong:
-
Cậu
có phải người đồng tính không thế?
-
Sao
chúng tớ thấy cậu với nó chơi thân hơn cả với tụi này vậy?
Phong đỏ mặt, bất giác
cậu nhìn Linh.
-
Ai
nói với các cậu những điều như vậy?- Phong giận dữ
-
Không
ai cả, chúng tớ đều nhìn thấy cả mà.
Phong đứng dậy, chạy nhanh lên sân
thượng. Linh cũng đứng lên, đi theo Phong. Đám con trai còn lại ngồi trách móc
nhau vì lỡ mồm nói những chuyện như thế
Nhìn thấy Linh, Phong vứt điếu thuốc
đang hút dở xuống đất, cầm mạnh lấy đôi vai của Linh:
-
Chính
cậu đã nói với họ đúng không? Phải không?
-
Không.Tớ
không phải loại người đó mà- Linh hét vì tay Phong bóp chặt lấy đôi vai cô
Hai người giằng co nhau và rồi, Phong
ôm Linh, dí mạnh đầu mình vào cổ Linh, dưới làn tóc , anh như vừa chạm vào làn
da của cô. Linh cố gắng chống cự lại nhưng bỗng nhiên cô để yên đó. Vài giây
sau, Phong lấy lại được ý chí, anh buông cô ra, và biết chắc rằng, mình vừa làm
điều gì đó sai lầm. Cả hai cùng im lặng, Linh giật lấy tay anh, đưa lên ngực cô
nhưng Phong nhanh chóng thụt lại. Anh cảm thấy xấu hổ và đau đớn vô cùng.
Phong ngồi xuống, nước mắt giàn ra.
-
Tớ
không biết mình là ai nữa rồi. Tớ phải làm thế nào đây? Phải làm sao đây?
-
Rồi
mọi chuyện sẽ tốt thôi- Linh ôm Phong vào lòng, an ủi.
Đó là quãng thời gian đau buồn nhất
mà hai người bạn thân đã phải vượt qua. Và bây giờ, Tuấn đang đứng trên sân
khấu, cố gắng đưa mắt tìm Phong. Nhạc nổi lên, và bài hát đã vang lên trong sự
cổ vũ của mọi người: “…Tôi muốn bạn biết rằng một khúc tình ca không thể viết được
ra nếu không phải bạn đang yêu. Nhưng nhờ có bạn, tôi đã viết bài hát này thật
dễ dàng…” . Phong mừng
là Tuấn đã hát trở lại, anh xin lỗi Hương và nói hết những điều cần nói. Hương
tức giận rồi bỏ đi. Phong chạy nhanh đến nơi Tuấn đang hát. Linh đã đợi sẵn ở
đó chờ anh. Cả hai cùng lắng nghe bài hát một cách say sưa. Tuấn nhìn lên và
thấy Phong ở đó, cả hai cùng nở nụ cười với nhau. Linh buồn nhưng cô cảm thấy
khá hơn vì đã giúp hai người họ gặp được nhau. Mặc dù cô rất thích Tuấn, cả khi
biết chuyện của Tuấn và Phong, cô vẫn không ngừng hi vọng. Nhưng giờ đây, cô đã
hiểu ra rằng, tình yêu con người không nên bị ngăn cản và cũng không nên vì một
mối tình mà quên đi bản thân, quên đi những hạnh phúc mình đang có. Cô ra về,
để Phong ở lại. Kết thúc buổi diễn, Phong tìm Tuấn, hai người lại cười với nhau
nhưng nụ cười của Phong có gì đó thay đổi
-
Chúc
mừng cậu, bài hát hay lắm!
-
Vậy……
khi nghe xong nó, cậu có cảm giác gì không?
-
ừm
…. Đây là quà giáng sinh cho cậu.- vừa
nói, Phong vừa rút trong túi áo ra chiếc mũi của ông người tuyết bằng gỗ.
-
Cám
ơn cậu, cậu vẫn nhớ nó à.
-
Nhớ
chứ!
Tuấn nhìn Phong như thể chờ đợi điều
gì đó
- Xin lỗi, tớ không thể làm bạn trai
của cậu- Phong đặt tay lên vai Tuấn và cười.
Hai người họ ôm chặt lấy nhau và Tuấn nhìn Phong, rồi cậu
nghe thấy tiếng gọi của lũ bạn đang í éo ngoài cửa. Tạm biệt Phong,cậu chạy đi.
Phong hét thật to:
-
Nhưng
điều đó không có nghĩa là tớ không yêu cậu………
Tuấn quay lại nhìn Phong, vẫn ánh mặt
đó. Cậu cố gắng mỉm cười
Về tới nhà, Tuấn bật khóc. Cậu nhìn
ông người tuyết mà Phong đã tặng cậu, và lắp thêm cái mũi đã bị thiếu bao năm
nay. Phong trở về với mái ấm của mình. Cậu thấy mẹ đang ngồi khóc. Phong ôm lấy
mẹ thật chặt, thủ thỉ: “ Mẹ ơi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhé”. Bà nắm tay
Phong, gật đầu khe khẽ. Còn bố, ông đã thực sự nhận ra rằng, Trang đã mãi mãi
ra đi và ông không thể tiếp tục sống như thế được nữa. Có lẽ những ngày tháng
Cúc ở bên đã cho ông nhận ra them nhiều điều. Dù rằng, giờ đây ông đã mắc bệnh
gan rất nặng nhưng tình yêu dành cho gia đình của ông không bao giờ thay đổi.
Ông đã không sống như mọi người mong muốn, đã chìm trong đau khổ suốt bao năm
qua, và giờ đây là lúc ông bù đắp thương yêu cho người vợ tần tảo, nhẫn nhục
của mình, cho đứa con trai ông bỏ mặc trong sáu năm qua. Còn Cúc, sau khi rời khỏi gia đình Phong, đã
phải nghỉ việc tại trung tâm, cô định sẽ về quê để xây dựng quê hương, hay làm
những điều gì đó như việc mà cô đã làm cho Phong và mọi người.
Phong và Tuấn đã nhận ra một điều đơn giản mà
như Linh và Cúc đã nói: Không thể sống mà không yêu! Biết yêu và được yêu chính là hạnh
phúc, và đừng bao gìơ sợ tình yêu của mình dành cho người khác là quá nhiều.
Hãy yêu và làm những điều tốt nhất cho những người bạn yêu khi còn có thể thay
vì ôm nỗi lo sợ về một ngày chia cách. Và
hãy nhớ, miễn là còn yêu, bạn sẽ còn hy vọng.
Tình cảm giữa Phong và Tuấn cứ đến một cách tự nhiên và vô tội. Nó đến như là định mệnh vậy. Chắc chắn là mọi người sẽ không cảm nhận có bất kì sự phân biệt giới tính nào ở đây mà chỉ đơn thuần YÊU. Thế thôi... Câu chuyện có một kết thúc mở, bạn có thể hài lòng, có thể buồn bã, có thể có những suy nghĩ khác về giới tính thứ 3… Còn với tôi, đó là một trải nghiệm mới, là một điều mà tôi đáng lẽ ra nên biết từ lâu rồi mới phải…Hãy chân thành, bạn sẽ nhận được hơn cả những gì bạn muốn- đó là điều tôi đã rút ra được trong cuộc sống của mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét