Trong câu chuyện
của tôi và mẹ, thường mẹ hay nhắc tới nó. Hmm, dạo này mới như thế thôi. Tôi
rất tò mò, không hiểu vì sao mẹ lại hỏi tôi về nó chứ không phải những đứa bạn
thân khác. Tôi bắt đầu sợ. Sợ bị phát hiện. Cái chính là mẹ tôi sẽ buồn và thất
vọng như thế nào về tôi, tôi sợ mẹ lại lo cho tôi. Và hôm nay, mọi thứ dường
như đã được giải quyết hết. Bố đi liên hoan, chỉ còn 2 mẹ con tôi ở nhà. Mẹ hỏi
tôi về chuyến đi hôm qua, và tôi kể mẹ nghe… Câu chuyện cứ kéo dài cho đến khi
mẹ hỏi tôi:
- Cuối năm rồi, lớp con có đứa nào nói thích nhau không?
Lúc đó, tôi ngập
ngừng, không biết nói gì chỉ cười. Tôi kể:" Hôm qua cô Hiền và các bạn
trêu thằng Quân, hôm nay ngày cuối, bạn nào có gì thì nói hết đi nhé, giữ lại
trong lòng khó chịu lắm".
Mẹ hỏi về thằng
Quân, và dĩ nhiên tôi bảo vệ cho 2 đứa nó- cũng chính là bảo vệ sự thật:
- Thì bọn nó cứ trêu 2 đứa thôi, chứ bọn nó cũng bình
thường, nhưng tại vì bị trêu nên mới ngại nhau… với cả chỉ là quá khứ thôi ạ.
Mẹ im lặng một
chút rồi lại hỏi tôi:
- Cô T bảo là ở lớp đứa nào thích thằng P?
Tôi không còn
lời nào để nói với mẹ, tôi lặng im, tiếp tục và cơm. Tôi nghĩ mẹ tôi biết mọi
chuyện rồi, cả cô T nữa. Nhưng lần này tôi k sợ vì bị phát hiện, tôi sợ mẹ tôi
sẽ buồn vì tôi. Hôm nay, trong cái tâm
trạng tiếc nuối về việc nộp hồ sơ thi cấp 3, mẹ lại làm tôi nghĩ thêm. Thực ra
tôi cũng biết mình nên làm gì trong thời gian này, tôi đặt học lên hàng đầu,
bây giờ như thế, mai sau cũng vậy
-------------------------------------------------------------------------------------
19/7
Mọi việc bao giờ cũng có cách giải quyết của nó chỉ khi bạn thực sự nói ra vấn đề
Hôm nay, mẹ và tôi lại ngồi nói chuyện với nhau ( như mọi khi)
Và giờ thì mẹ hỏi:
- Hôm trước đi tham quan về, cô Hiền có bảo với mẹ một chuyện, không biết phải thật không nhưng mẹ cứ hỏi con nhá?
Dĩ nhiên là tôi im lặng và tiếp tục xúc cơm ăn, mắt không nhìn vào mẹ nữa. Tôi biết mẹ định nói chuyện gì mà.
- Người ta bảo rằng con........................................................, phải không?
Đấy! Biết ngay lại chuyện này mà. Cái chuyện mà tôi đang chôn dần trong kí ức.
Tôi ngập ngừng không nói gi, lúc sau mới cố gắng nuốt miếng cơm trong họng và gật đầu, nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin một sự tha thứ, mà rõ hơn là một sự đồng cảm
Mẹ và tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu, nhưng khác hoàn toàn với những gì tôi đã từng nghĩ nếu mẹ biết sự thật về cái chuyện này. Cuộc nói chuyện vẫn vui vè, nhưng mẹ đã dạy tôi thêm nhiều điều... nên sống thực tế hơn, đừng có lãng mạn quá như trong phim truyện.
Đúng! Chính bản thân tôi cũng cảm thấy mẹ nói đúng.
Rằng tôi đã lớn, phải biết cái nào nên làm, cái nào không nên
Đừng làm những điều ta thích mà vô ích hay có hại cho ta
Hãy làm những điều ta không thích nhưng thực sự có lợi cho mình
Chắc ai cũng sẽ nhận ra một điều tương tự như thế thôi... chỉ có điều là bao giờ là thích hợp để họ có thể hiểu nó
.................. vì tôi đã nhận ra rằng: khi yêu thương ai đó, ta quên mất những điều thuộc về tương lai... ta sẽ chỉ biết cố gắng để thành công so với ngày hôm nay... chứ chưa nhìn thấy những gì sẽ xảy ra ở phía trước, và xa hơn cả tương lai.........vì tôi biết ta không thể hiểu được một thứ nếu cứ đứng giữa đám đông và trôi theo dòng nhận xét hay suy nghĩ của họ, nếu muốn hiểu, ta phải dám khác biệt... dù đó có thể là dị thường với người khác, nhưng hãy làm nếu bạn cho là đúng...........
Đọc sách giúp tôi hiểu ra nhiều điều, chắc giờ hai bán cầu nào của mình sắp cân bằng hoạt động rồi ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẹ tôi bảo đừng chọn một người như thế, vì người đấy dù nếu có yêu con nhưng sẽ không biết cách làm con hạnh phúc... và một ngày nào đó, tình cảm sẽ phai nhạt, con sẽ trở thành người con không muốn, hơn cả là con sẽ phải phục vụ một người không thể giúp con ngoại trừ mang việc mang tiền về nhà đưa cho con...... Con có thể chấp nhận người ấy không, chấp nhận sống một cuộc sống như thế không? Con có dám từ bỏ niềm đam mê công việc và tình yêu của mình để dành cho ai đó như người con đã từng chọn hay không? Có chắc là suy nghĩ thay đổi con người ấy của con có thể thành hiện thực hay không? Mẹ bảo tôi đã đủ lớn để nói về những việc như thế này.
Việc kết thân với một bạn trai thật là dị thường, mẹ nghĩ con sẽ không làm mẹ thất vọng. Đúng, cũng khá lạ dị thường, nhưng tôi tìm được người có thể làm mẹ bằng lòng chấp nhận. Là người con trai đầu tiên nói nhưng lời làm tôi cảm động, dĩ nhiên không phải là tình cảm. À, mà là tình cảm đó chứ, một tình bạn đẹp, đẹp lắm, đẹp khi không thể dùng lời văn để nói, không thể dùng ngòi chì để miêu tả trên giấy, không thể dùng suy nghĩ để tưởng tượng, không thể dùng đến nụ cười hay ánh mắt để tượng trưng... mà chỉ 2 trái tim có thể cảm nhận được. Nói thể có quá không nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng được vì lúc tôi tưởng tượng, tôi không thấy nó đẹp hay rung động như thể nào cả, càng không thể dùng nước mắt để nói rằng mình đang hạnh phúc, cũng không mỉm cười rằng đó là sự thật. Đó là một người bạn ở nơi xa xôi nào đó, nhưng tôi có thể gặp bất cứ lúc nào trong trí óc mình. Một người không thể chạm vào tôi, không thể nhìn thấy tôi lúc này, không thể nói với tôi những điều làm tôi buồn, không thể để tôi nhìn thấy nét rạng rỡ hay u sầu của nó... Một người sẽ không biết tôi sống ra sao nếu không nói chuyện với tôi....... một người hay nói với tôi câu " hmm" . Ba chữ thôi nhưng cái khơi gợi của nó trong tôi nhiều vô kể. Còn tôi có thể nói chuyện với nó không giới hạn, không ý tứ. Tôi có thể nghĩ kĩ những điều cần nói. THINK!!! Có thể cho tôi lời khuyên, lời khen, lời trách, lời nói đùa.......hơn cả là cho tôi kinh nghiệm. Cho tôi nhiêu lắm!
-------------------------------------------------------------------------------------
19/7
Mọi việc bao giờ cũng có cách giải quyết của nó chỉ khi bạn thực sự nói ra vấn đề
Hôm nay, mẹ và tôi lại ngồi nói chuyện với nhau ( như mọi khi)
Và giờ thì mẹ hỏi:
- Hôm trước đi tham quan về, cô Hiền có bảo với mẹ một chuyện, không biết phải thật không nhưng mẹ cứ hỏi con nhá?
Dĩ nhiên là tôi im lặng và tiếp tục xúc cơm ăn, mắt không nhìn vào mẹ nữa. Tôi biết mẹ định nói chuyện gì mà.
- Người ta bảo rằng con........................................................, phải không?
Đấy! Biết ngay lại chuyện này mà. Cái chuyện mà tôi đang chôn dần trong kí ức.
Tôi ngập ngừng không nói gi, lúc sau mới cố gắng nuốt miếng cơm trong họng và gật đầu, nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin một sự tha thứ, mà rõ hơn là một sự đồng cảm
Mẹ và tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu, nhưng khác hoàn toàn với những gì tôi đã từng nghĩ nếu mẹ biết sự thật về cái chuyện này. Cuộc nói chuyện vẫn vui vè, nhưng mẹ đã dạy tôi thêm nhiều điều... nên sống thực tế hơn, đừng có lãng mạn quá như trong phim truyện.
Đúng! Chính bản thân tôi cũng cảm thấy mẹ nói đúng.
Rằng tôi đã lớn, phải biết cái nào nên làm, cái nào không nên
Đừng làm những điều ta thích mà vô ích hay có hại cho ta
Hãy làm những điều ta không thích nhưng thực sự có lợi cho mình
Chắc ai cũng sẽ nhận ra một điều tương tự như thế thôi... chỉ có điều là bao giờ là thích hợp để họ có thể hiểu nó
.................. vì tôi đã nhận ra rằng: khi yêu thương ai đó, ta quên mất những điều thuộc về tương lai... ta sẽ chỉ biết cố gắng để thành công so với ngày hôm nay... chứ chưa nhìn thấy những gì sẽ xảy ra ở phía trước, và xa hơn cả tương lai.........vì tôi biết ta không thể hiểu được một thứ nếu cứ đứng giữa đám đông và trôi theo dòng nhận xét hay suy nghĩ của họ, nếu muốn hiểu, ta phải dám khác biệt... dù đó có thể là dị thường với người khác, nhưng hãy làm nếu bạn cho là đúng...........
Đọc sách giúp tôi hiểu ra nhiều điều, chắc giờ hai bán cầu nào của mình sắp cân bằng hoạt động rồi ^^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mẹ tôi bảo đừng chọn một người như thế, vì người đấy dù nếu có yêu con nhưng sẽ không biết cách làm con hạnh phúc... và một ngày nào đó, tình cảm sẽ phai nhạt, con sẽ trở thành người con không muốn, hơn cả là con sẽ phải phục vụ một người không thể giúp con ngoại trừ mang việc mang tiền về nhà đưa cho con...... Con có thể chấp nhận người ấy không, chấp nhận sống một cuộc sống như thế không? Con có dám từ bỏ niềm đam mê công việc và tình yêu của mình để dành cho ai đó như người con đã từng chọn hay không? Có chắc là suy nghĩ thay đổi con người ấy của con có thể thành hiện thực hay không? Mẹ bảo tôi đã đủ lớn để nói về những việc như thế này.
Việc kết thân với một bạn trai thật là dị thường, mẹ nghĩ con sẽ không làm mẹ thất vọng. Đúng, cũng khá lạ dị thường, nhưng tôi tìm được người có thể làm mẹ bằng lòng chấp nhận. Là người con trai đầu tiên nói nhưng lời làm tôi cảm động, dĩ nhiên không phải là tình cảm. À, mà là tình cảm đó chứ, một tình bạn đẹp, đẹp lắm, đẹp khi không thể dùng lời văn để nói, không thể dùng ngòi chì để miêu tả trên giấy, không thể dùng suy nghĩ để tưởng tượng, không thể dùng đến nụ cười hay ánh mắt để tượng trưng... mà chỉ 2 trái tim có thể cảm nhận được. Nói thể có quá không nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng được vì lúc tôi tưởng tượng, tôi không thấy nó đẹp hay rung động như thể nào cả, càng không thể dùng nước mắt để nói rằng mình đang hạnh phúc, cũng không mỉm cười rằng đó là sự thật. Đó là một người bạn ở nơi xa xôi nào đó, nhưng tôi có thể gặp bất cứ lúc nào trong trí óc mình. Một người không thể chạm vào tôi, không thể nhìn thấy tôi lúc này, không thể nói với tôi những điều làm tôi buồn, không thể để tôi nhìn thấy nét rạng rỡ hay u sầu của nó... Một người sẽ không biết tôi sống ra sao nếu không nói chuyện với tôi....... một người hay nói với tôi câu " hmm" . Ba chữ thôi nhưng cái khơi gợi của nó trong tôi nhiều vô kể. Còn tôi có thể nói chuyện với nó không giới hạn, không ý tứ. Tôi có thể nghĩ kĩ những điều cần nói. THINK!!! Có thể cho tôi lời khuyên, lời khen, lời trách, lời nói đùa.......hơn cả là cho tôi kinh nghiệm. Cho tôi nhiêu lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét