Tìm kiếm

7 thg 10, 2013

Em đã lớn chưa? (Tập 1)

Trong những tháng ngày tuổi thơ ấy, cô cũng đã cảm nắng vài lần. Nắng đẹp thì cô yêu cô quí, đó cũng là lẽ thường. Nắng ấm nắng sớm thì cô ôm cô nắm, cũng như con thú cưng của cô thôi. Và với cô, nắng gió là những thứ bình dị mà lại đẹp đẽ, đẹp nhất mà tạo hóa ban tặng. Năm tháng trôi đi, đã có bao ngày nắng, và đã từng có một cơn nắng mà cô say nhất. Cơn nắng khiến cô hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng buồn. Nắng mang đến cho cô sự hồn nhiên trong tâm hồn, một chút hạnh phúc của tuổi mới lớn. Và nhờ cơn nắng đó, cô mới biết đến thứ gọi là rung động của con tim. Lần đầu tiên cô thấy tim mình đập nhanh khi đứng gần một ai đó, lần đầu tiên cô ngại ngùng khi bắt gặp một ánh mắt. Đó là những rung cảm bất chợt. Mọi thứ đến với cô như một giấc mơ và gió đã đem giấc mơ đó bay cao, cao mãi. Đến một ngày nọ, cô bỗng hết yêu. Cuộc đời của cô vừa bước sang một trang mới. Cô vào cấp 3. Cổng trường mở ra trước mắt cô bao niềm tin và hi vọng, cô vươn tay đón chào một cuộc sống mới, gặp những con người mới, được thử thách trong một môi trường mới. Và thế là năm đầu tiên trôi qua, cô hạnh phúc với những gì mình đạt được, trong học tập, trong các hoạt động. Cô nghĩ rằng, từ nay mình đã là cô gái của công việc. Phương châm sống của cô: "Tâm hồn trẻ, bản lĩnh thép". Cô rất muốn mình là một người lạc quan, luôn nhí nhảnh, và không phải quá lo lắng. Ấy vậy mà cuộc sống đâu có dễ dàng. Hôm nay cô ngồi đây, chợt nhận ra mình đã có chút sai lầm.Sai lầm của cô không phải là làm tổn thương những người yêu thương cô, mà sai lầm ở đây là cô đã quá vô tư để người khác tưởng nhầm cô có tình cảm với họ, không thì là ngược lại, có lẽ nào chính sự hồn nhiên đó đã gây thiện cảm trong lòng người khác. Cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ chưa nói ra. Người ta nói này nói nó, ít nhiều cũng làm tổn thương cô, nhưng có lẽ đây là việc đáng có. Để giờ đây, cô cảm thấy mạnh mẽ hơn! Thật tuyệt, lâu lắm cô mới có cảm giác của một người vừa đứng lên sau khó khăn. Cảm xúc tích cực là vậy, nhưng trong tâm vẫn có chút gì đó mà cô còn muốn trách cứ mọi người/ 99% là do cô, còn 1% còn lại là của ai? Cô trách người ta rằng, nghi ngờ mà không hỏi, cứ đàm tiếu linh tinh, làm mất đi cái danh dự trong cô. Cố thất uất ức. Cô trách người ta tự nguyện thương mến cô, cô từ chối rồi, đến khi nghe tin cô có niềm hạnh phúc mới, thì lại buồn rầu rồi trách cứ. Mà không chỉ một người, mà nhiều người trách cô. Trách cô không biết trân trọng những người yêu thương mình. Ừ thì cuộc đời ai cũng có những giây phút bị những ánh hào quang làm mờ nhòa đôi mắt, nhưng rồi sẽ đến lúc họ cũng tìm về với nguồn cội, với tình thân. có điều là nó có kịp hay ko? Cô kết bạn với nhiều người, vui vẻ với nhiều người, đó cũng chỉ là niềm vui thích của cô. Nhưng với những người thân yêu bên cô, cô nghĩ cô không quên lãng họ. Chỉ là hơi không quan tâm thôi. Thế đã nhé, câu chuyện ấy cô tạm kết tại đây. Còn về chuyện có hồi kết hay không, là tùy vào cô!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét