Tìm kiếm

9 thg 10, 2013

Một ngày không hề dễ chịu (Tập 2)

Tháng mười với những thử thách không hề nhỏ. Tâm lý có chút gián đoạn. Hmm, dẫu biết trước những gì sắp xảy ra, nhưng khi xảy ra rồi mà vẫn cứ thấy lòng mơn man buồn. Sáng thứ 4, gió từ phương Bắc về hơi se lạnh, rồi mặt trời cũng bắt đầu lên. Cô ngồi trong lớp cố hoàn thành nốt đống bài tập của ngày hôm nay. Ngoài cửa sổ, những chú ong đang lượn lờ, vo ve vo ve. Còn sớm, lớp học mới chỉ có vài đứa. Mấy thằng con trai đá cầu trên bục giảng, nhìn mặt thằng nào cũng hoan hỉ. Cô ngồi xuống rồi lại đứng lên, không yên chỗ. Một ngày bắt đầu với cô như thế đấy. Tiết đầu là Hóa, tại vụ ôn thi mà cô chẳng để ý gì đến bài cũ môn này. Haiz. Cả tuần có mỗi thứ 4 và thứ 5 là có tiết thể dục. Vui gớm. Ít nhất cũng là một niềm vui trong cái tuần không hề sáng này. Cũng chả có gì to tát, học xong, được thằng đệ rủ đi ăn free, đang chạy lên lớp thì cô giáo gọi xuống. Biết là gì rồi. Nghe Mrs Hoa nói cô bé cũng chỉ gật đầu rồi cười cho có lệ. " Em biết mà", " Em hiểu mà" " vâng". Chẳng cần phải nói, cô cũng biết cô bị out. " Năng lực em có, em cũng tốt hơn một số anh chị nhưng mà phải ưu tiên, các anh chị ý còn nốt năm nay thôi". Chẹp, cô biết đấy chỉ là một lời nói an ủi. Và rồi cô chạy nhanh lên lớp. Ngồi xuống ghế một cách nặng nề.

*
*   *

Có một bài kiểm tra gồm 50 câu trắc nghiệm, rồi làm sai hai câu, thấp điểm hơn cái thằng không trong đội tuyển, nó chỉ làm sai có một câu, như thế đã bị quy vào hàng học hành sa sút. Bức xúc lại thêm bức xúc. Cái điểm thì nó vẫn chỉ là một con điểm, có người lên có người xuống, sao mà cứ phải đánh giá người ta như thế nhỉ? Còn nữa, được cả mấy đứa hay ngồi bàn tán: "Hình như nó có người yêu" " abcxyz" -----> Đã buồn chuyện hôm trước, nay buồn thêm mấy vụ này -----> "Buồn"------> "Hình như nó yêu rồi nên mới hay buồn". Đệt!!!!!!!!!! Yêu yêu cái beep! Từ chối thì bảo ngta phũ phàng với cả làm tổn thương trái tim người ta. Có tin đồn yêu đương thì kêu là con này lăng nhăng, không biết trân trọng gì gì...... Chuyện cũng k đi đến đâu, cũng là điều tất yếu phải có trong cuộc sống, nhưng mà ngày nào cũng phải sống trong cái không gian ấy, thật là khó chịu ( Đây là nỗi bức xúc khi lý trí không thắng nổi con tim)
*

*       *

Nghĩ cho cùng thì cũng tại mình cả mà thôi. Không có lửa làm sao có khói.  Hê Hê, trách người trách ta cuối cùng cũng chả để làm gì, chi bằng cứ giả vờ điếc, mặt dày là được. Khổ nỗi là hay mơ mộng---> không kìm chế được cảm giác "tội nghiệp" ----> dễ nước mắt. Thôi kệ nó, có người tin mình là được, xấu đẹp gì cũng kệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét