Tháng mười, tháng của những nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn ấy không chỉ còn là riêng của một ai, mà là nỗi buồn chung của toàn dân tộc. Bác đã đi xa, một người anh hùng nữa đã đi gặp Bác Hồ, Bác đã để lại trong lòng những người con Việt Nam bao nỗi tiếc thương. Chưa một lần được nhìn thấy Bác ngoài đời, cũng không nhớ hết được những gì Bác đã hiến dâng cho nhân dân, cho đồng chí, ấy vậy mà tại sao cứ mỗi lần nghe về Bác, lòng lại rưng rưng như vừa mất đi một thứ gì thân thuộc mà quý giá. Nhớ ngày 25 hai tháng trước, cháu đã chúc Bác mạnh khỏe để cùng hưởng những tháng ngày hạnh phúc này, ấy vậy mà sao nhanh quá Bác ơi! Cháu muốn đến thăm ngôi nhà của Bác một lần, dù chỉ một lần thôi. Nhưng tại sao cháu không thể. Có lẽ đây là việc mà cháu sẽ hối tiếc cả cuộc đời. Thực sự, cháu rất buồn. Buồn là vì tháng mười, buồn là vì đã mất đi một người tuyệt vời như Bác. Càng nghe những câu chuyện về Bác cháu lại càng có động lực hơn trên con đường khốc liệt này. Cháu tin rằng, chỉ cần cố gắng mình sẽ làm được. Cháu hiểu mình phải làm gì trong cuộc sống này. Và trong tâm trí cháu, chưa bao giờ câu nói này trở thành vô nghĩa " Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm này". Tạm biệt Bác!
---- Một nén hương, một tấm lòng------
---- Một nén hương, một tấm lòng------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét