Sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một sự mất mát không chỉ với đất nước mà còn mỗi người dân. Nhưng sự ra đi của đại tướng có ý nghĩa gì đối với những bạn trẻ chúng ta?
-------------------------------
MẤT MÁT ĐẰNG SAU MỘT SỰ RA ĐI LỚN
Đại tướng đã ra đi. Hàng chục ngàn người từ khắp mọi miền đất nước mỗi ngày vẫn đang xếp hàng một cách trật tự (một điều rất hiếm xảy ra trong đất nước này) để viếng Đại tướng mà trong đó tôi tin rằng chưa đến 1% là đã từng gặp Đại tướng ngoài đời. Đó là chưa kể đến hàng triệu con người mỗi ngày đọc tin trên báo, xem tin trên tivi không khóc thì cũng đượm buồn trong lòng. Có lẽ đây là tuần lễ buồn, mất mát nhất của người dân Việt Nam trong nhiều năm qua, còn hơn khi hàng ngày thấy kinh tế giảm sút, thất nghiệp tràn làn hay vật giá leo thang.
Nhưng tại sao vậy? Tại sao chúng ta tiếc thương và rơi lệ cho một con người mà thật tình mình chưa gặp bao giờ, và cả chục năm qua thỉnh thoảng chỉ nghe nhắc đến 1-2 lần mỗi năm?
Chắc chắn không phải là khóc buồn như một người thân trong gia đình mình mất đi, bởi vì những người là gia đình của Đại tướng hoặc gần gủi tới mức coi Đại tướng như người thân, người bạn chắc chỉ vài ngàn, như một nắm cát trong sa mạc. Đại tướng được những người dân xa lạ kính nể, ngưỡng mộ nhưng đến mức thần tượng ông một cách cuồng dại để đau buồn như người thân ra đi theo tôi nghĩ cũng không nhiều bao nhiêu.
Chắc chắn cũng không phải vì sự vĩ đại của ông trên chiến trường, vì số người tham gia hoặc hiểu được chiến thằng Điện Biên Phủ lừng lẫy như thế nào cũng chắc không đến được 1% trong đoàn người xếp hàng. Hầu hết chúng ta chỉ biết qua sách vở mà thôi, và ngày đó đi học thì mình còn ngán ngẩm khi phải cố nhớ từng ngày tháng, từng chiến tích do ông chỉ huy.
Cũng không phải vì bất an khi đất nước mất đi một vị tướng giỏi với kinh nghiệm uyên thâm trên chiến trường. Ông đã từng rất giỏi với những chiến tích hiển hách chấn động địa cầu, nhưng nếu ngày hôm nay đất nước lại phải bước vào một cuộc chiến thì Đại tướng có lẽ cũng không dùng tài năng và kinh nghiệp gì của mình để giúp cho đất nước được nữa.
Vậy rốt cuộc tại sao chúng ta buồn? Mỗi ngày những tin tức, hình ảnh, status của bạn bè khiến chúng ta cảm thấy đôi chút trống rỗng, thẫn thờ và cảm thấy mất mát điều gì đó. Chúng ta đang thực sự cùng chia sẻ cảm xúc gì?
Cách đây ba ngày tôi có vô tình đọc được note của chị Nguyễn Phương Mai (mà tôi cũng không hề quen biết) đang làm nghiên cứu khoa học tại Châu Âu. Chị đọc được tin khi đang đợi một chuyến bay đi công tác và rồi rơi lệ giữa phi trường xứ người. Ngay cả bản thân chị cũng ngạc nhiên vì chị không thân, không thần tượng để khóc vì đau buồn; không oán ghét căm thù để khóc vì hạnh phúc. Nhiều giờ ngồi trên máy bay, chị nhận ra câu trả lời cho mình mà tôi xin phép trích nguyên văn:
"Vậy thì can cớ gì mà giữa sân bay Dublin tôi lại tức tưởi như cô Tấm trước rổ đậu đen và đậu xanh bị trộn lẫn như thế này?
Tôi viết những dòng này khi chuyến bay EI 604 đang lướt trên những đám mây rực rỡ dưới ánh nắng cuối thu. Nếu có một ông Bụt hiện lên từ những bồng bềnh trắng phau ngoài cửa sổ, vuốt chòm râu bạc rồi hỏi: “Tại sao con khóc?”, một con bé đầm đìa nước mắt sẽ ghé nhìn xuống nông thôn Tây Âu trù phú xanh tươi lấp ló qua các tầng mây mà rằng: “Bụt ơi, đậu đen đậu xanh bị dì ghẻ trộn lẫn, con ngồi từ ngày này qua ngày khác rồi cũng sẽ phân loại xong. Nhưng cánh đồng nhà con giờ đã thoái hóa, đậu ra hạt xanh đen lẫn lộn, tốt xấu khó lường, hỏng từ trong gốc. Con khóc vì sợ rằng hình như cây đậu chân chính trong sạch cuối cùng đã ra đi”
Hóa ra tôi không hẳn là thương cây đậu. Tôi thương những cánh đồng Việt Nam của tôi!"
Tôi chợt nhận ra câu trả lời cho mình.
Sự ra đi của Đại tướng làm chúng ta chợt nhớ rằng ông là con người cuối cùng đại diện cho một thế hệ lý tưởng, không màn địa vị, lợi ích riêng, chỉ mong xây dựng một đất nước tươi đẹp cho con cháu. Nhưng ước mơ mà hàng triệu con người Việt Nam ngày ấy hy sinh quên mình hơn nữa thế kỷ sau vẫn chưa thấy đâu. Đất nước vẫn chưa sánh vai được với các cường quốc năm châu, và thậm chí còn đang lo tụt hậu hàng ngày.
Ông là đại diện cuối cùng cho một thế hệ lãnh đạo vì nước vì dân, được nhân dân tin tưởng và kính trọng. Trên đỉnh cao sự nghiệp, ông không vì danh vọng và quyền lực mà đánh đổi lợi ích của dân tộc, đánh mất đi sự tử tế của chính con người mình. Ông ra đi và chúng ta nhận ra mình hình như mình không còn tìm thấy những phẩm chất tốt đẹp này ở hiện tại, ở những người còn lại đang có trách nhiệm dẫn dắt đất nước.
Đại tướng ra đi khi đúng vào lúc uớc mơ cả dân tộc bao đời còn đang dang dở, con đường phía trước còn mờ mịt, hiện tại thì giá trị đảo lộn, con người mệt mỏi vì khó khăn và nhiễu nhương. Phải chăng cái chúng ta cảm thấy thẫn thờ, rơi lệ, mất mát là nhận ra sự thật rằng không còn nơi để chúng ta gửi gắm niềm tin về lãnh đạo, về tương lai đất nước và đâu đó là cảm giác bất an, lo lắng về con đường phía trước của mình và đất nước?
Tôi chỉ hy vọng rằng dù nguyên nhân đó là gì, thì sự mất mát này cũng khiến mỗi người đâu đó nhìn lại cuộc sống xung quanh mình, tìm cho mình được một lý do để bản thân thay đổi một điều gì đó, sống khác đi một xíu gì, dấn thân hơn một chút gì đó, để làm chủ tương lai của mình, để tạo niềm tin cho mình và cho người khác, để là cái tốt đẹp, tử tế mà mình muốn thấy, đằng nào thì cũng không còn mong đợi đi gửi gắm nơi đâu được nữa. May ra chính sự thay đổi của mỗi người mà đất nước mới có thể chuyển mình thực sự, ước mơ bao đời rồi mới có ngày thành hiện thực. Như lời của Đại tướng mà tôi có đọc từ bài viết của GS Xoay "Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu", Đại tướng ra đi chắc có lẽ cũng không muốn mình là sự kết thúc, mà mong mình ra đi sẽ là sự bắt đầu cho một điều gì đó tốt đẹp hơn.
Con chúc đại tướng yên nghỉ.
(bài viết được trích từ Facebook anh Nguyen Viet Trung, là một thành viên sáng lập tại TGM & hiện đang điều hành TGM Training)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét