Tìm kiếm

8 thg 2, 2014

Nỗi sợ

Khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà ấy tối sầm lại, lại một đêm nữa, cả gia đình phải sống trong nỗi sợ, chỉ trừ có đứa trẻ còn ngây ngô không hiểu cha nó đang làm sao. Bữa nay có ba người, ông nội đi về quê việc họ, ở nhà có bà, cô và bố con bé. Cũng chả hiểu làm sao mà bố nó lại hành động như thế, tuy không phải làm nhảm nhưng cũng nói toàn những câu "hâm dở", bố nó cứ quấn lấy nó, muốn chơi với nó một lúc, và bố nó tưởng, bây giờ là 10 giờ rồi. Chắc bố nó vừa đi tiếp khách về, thảo nào cũng uống rượu, nên bây giờ mới nửa tỉnh nửa mê như thế. Ôi cái cảm giác phải hứng chịu mấy câu nói vô nghĩa ấy, cái ánh mắt rờn rợn ấy, sao mà đáng sợ thế cơ chứ. Ừ, căn nhà này càng ngày càng đáng sợ. Đâu đó trong từng ngóc ngách, những bóng đen trắng mờ mờ nhập nhoạng khi đêm xuống. Những tiếng động bất chợt trong đêm, tiếng rít gào của gió, cả tiếng xe chạy vùn vụt trên đường cao tốc, tất cả đều làm người ta tỉnh giấc. Sợ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét