Tìm kiếm

5 thg 3, 2014

Lúc đó chỉ có 3 người...

Đã có lần mình được một chàng trai lau nước mắt cho.
Đó là hồi lớp 10.
Vào một ngày gần hè, lúc vừa tan học về, mình bị bọn con trai bắt nạt. Chúng nó nghịch hơi quá nên tay mình bị gập ngửa ra, đập vào tường... và rất đau. Hồi đó mình hay khóc, hễ có gì xúc động quá là không kìm nổi nước mắt. Và hôm đấy mình cũng đã òa khóc, rất tự nhiên như thể xung quanh chẳng có ai ngoài mình và cái thằng bắt nạt mình. Ôi cái hình ảnh đáng "xấu hổ" đấy, đã có lúc mình muốn xóa nó đi khỏi cái bộ não này. Thế nhưng, lúc ấy, có một bàn tay chạm lên vai mình rồi vỗ nhẹ: "Nín đi mà!". Cái giọng như trẻ con, cứ rụt rè, khép nép, mà hành động thì như kiểu mẹ đang dỗ dành đứa con gái vừa bị con nhà người ta chọc tức. Lần đầu tiên mình để một thằng con trai động vào vai mình và nói những lời như thế. Hai đứa cứ đi như thế một đoạn dài hành lang, rồi thì mình cũng đã nín khóc thực sự, mặc dù tay vẫn còn đau lắm. Điều khiến mình bật cười là cậu bạn kia. Chưa bao giờ mình tưởng tượng sẽ có chuyện như thế xảy ra với mình :D Bởi vì mình đâu có dễ tính để tự nguyện cho chúng nó làm thế. Giờ nghĩ lại, thấy tiêng tiếc. Giá như lúc ấy mình cứ giả vờ khóc tiếp, để nó không ngừng an ủi, không ngừng lo lắng kiểu nhút nhát. Ôi! Một giây phút hiếm có trong đời. Cám ơn cậu - người bạn tốt trong quá khứ của tớ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét