Tìm kiếm

22 thg 7, 2014

Em muốn hỏi, xe anh làm sao vậy?

Lúc chập tối, tôi có đi ra ngoài cổng, định sang nhà bác hàng xóm chơi. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng nổ xe máy,  nhìn sang bên kia đường, có một anh thanh niên đang dắt xe máy. "Chắc là xe bị hỏng hoặc là hết xăng gì đó" - Tôi nghĩ. Tôi không dừng lại, vẫn bước tiếp và nhớ đến chuyện sáng chủ nhật tuần vừa rồi. Tôi đi học tiếng anh ở trên thành phố, và 12 giờ thì tôi chính thức được ra về. Giữa cái nắng chang chang của trưa mùa hè, tôi cố phóng thật nhanh về nhà. Nhưng mà thật chẳng may chút nào, xe đạp của tôi bỗng dưng bị yếu điện :( Và đương nhiên là đi một đoạn thì xe hết hẳn điện. Tôi đành phải đạp. Gọi là đạp nhưng vì là xe điện nên vẫn có trợ lực, tôi không phải tốn sức nhiều lắm. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như lúc tôi đi qua một quán bia, có vài người đang ở đó và khi nhìn thấy trên đường có một con bé đang ĐẠP xe ĐIỆN, thì có người bỗng cười phá lên và chỉ vào tôi, như thể anh ta đang chứng kiến một chuyện gì hài hước lắm vậy. Bỗng dưng tôi giật mình, và cảm giác đó nhanh chóng biến thành một chút xấu hổ. Tôi quay mặt ra ngoài đường, chân cố đạp thật nhanh để thoát khỏi những cái nhìn đó. Và cũng chính vì tiếng cười có chút giễu cợt của mấy anh thanh niên kia, trong tôi nổi lên một suy nghĩ: " Cầu mong đừng ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này nữa. Amen!" ... Đạp được một đoạn thì điện yếu hẳn, lúc lên dốc tôi phải dắt. "Cuối cùng thì sắp về đến nhà. Còn một cái dốc nữa thôi" - Tôi như sắp được lên tiên. Ấy vậy mà khi dắt xe qua con dốc cuối cùng, tôi lại bắt gặp một người phụ nữ khác. Bác ấy trung trung tuổi, đang ngồi ở ngoài cửa nhà. Tôi thấy vậy nên cũng cố sức đi nhanh qua, tránh khỏi chuyện tương tự như vừa nãy. Nhưng các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Bác ấy cũng không "tránh" nổi "nụ cười" ấy! Hơn thế, bác ấy còn chỉ vào tôi mà nói: " Xe đạp điện mà còn phải dắt!". Tôi cũng không bất ngờ lắm với câu nói ấy, lúc này, trong tôi không còn là sự ngại ngùng nữa, mà nó đã chuyển sang bực bội, và có phần tức giận. Tôi đi thẳng và chẳng thèm ngoái đầu lại...

Hôm nay anh thanh niên ấy cũng vậy, anh cũng dắt xe, cũng đi thẳng, và rồi cũng gắng chạy thật nhanh khi thấy tôi liếc nhìn anh.... Có lẽ, con người ta lúc bình thường, thường hay quên đi cái tốt của mình. "Cái tốt" ấy trong hoàn cảnh này đó chính là sự đồng cảm. Ta thường không nghĩ đến việc mình cần đồng cảm khi nhìn thấy những chuyện bình thường như thế. Đồng cảm cũng chỉ là một thứ giản dị thôi mà, dành tặng nó cho người khác đâu có làm hại đến ta đâu. Giá như lúc tôi đạp xe, mấy anh thanh niên không cười phá lên thì đoạn đường về nhà đã ngắn hơn. Giá như lúc tôi dắt xe, bác gái ấy không thốt lên những lời như vậy, thì tôi đã thấy mình mạnh mẽ biết bao khi đã vượt qua cái nắng chói chang kia để về đến nhà... Tôi cũng như anh thanh niên kia, chưa thực sự cần sự giúp đỡ để vượt qua chút mệt nhọc cỏn con ấy, nhưng thực sự chúng tôi cần một sự đồng cảm từ những người xa lạ. Bởi nó có thể sẽ giúp chúng tôi thấy thoải mái hơn, thấy đời còn nhiều điều tốt đẹp, và vẫn còn có những con người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình...

Chuyện nhỏ thế thôi, nhưng nó mách bảo tôi rằng: Đừng đối xử với người khác theo cách mà mình không muốn bị đối xử! Và nếu không phải như vậy, thì cũng cố gắng giữ những thứ tốt đẹp bên trong mình. Đừng để một hành động không đáng có làm mình thấy dằn vặt những lúc sau này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét