Tìm kiếm

25 thg 7, 2014

Rồi sẽ ra sao?

Trên đường đi từ bệnh viện về, mẹ tôi bỗng nhớ ra một chuyện và ngay lập tức kể cho tôi và bố nghe. Chuyện về thằng bạn cấp 1 của tôi, tên nó là Hiếu. Cũng đã bốn năm năm rồi tôi không gặp lại nó, và việc cái thằng quỷ ấy nó học trường nào, sống ra sao tôi cũng không thấy quan tâm. Nhưng hôm nay, nghe xong tin về nó, tôi lại thấy buồn. Tôi với nó học cùng nhau từ hồi mẫu giáo, sau đó là những ngày cấp một. Tôi nhớ nhất những kỉ niệm về nó hồi lớp 5. Nó ngồi trên tôi, người còi còi mà đầu bò đầu bướu lắm! Trong giờ học, môn nào nó cũng không bao giờ có khái niệm tập trung. Chỉ giỏi chép bài và trêu chọc bọn xung quanh. Tôi nhớ có lần trong giờ tiếng Anh, không hiểu thế nào mà nó lấy bật lửa hơ vào chân tôi. Tôi hét lên một tiếng, cả lớp quay lại nhìn, cô giáo cũng hỏi. Nó quay lại lườm tôi một cái, tôi sợ quá, nhưng mà tôi không im re đâu nhé, tôi mách cô luôn: "Bạn Hiếu hơ cái bật lửa vào chân em". Không nhớ là lúc đó cô có phạt nó hay không, hay là như thế nào đó... À còn những lúc ra chơi, nó lúc nào cũng được bọn nghịch nghịch trong lớp tôn làm đại ca. Chả có gì to tát đâu, thực ra là nó hay cho tiền chúng nó mua quà, với lại cậy cơ mấy ông anh đầu gấu (từ bé đã thế này rồi :( )... còn nhiều lắm những câu chuyện về nó, nhưng giờ bỗng dưng tôi lại quên mất :)  Hôm nay nghe tin nó, tôi buồn. Nó bị nghiện một năm rồi, mà giờ mới phát hiện ra. Ừ thì nó lang thang, hay đi theo mấy thằng thanh niên ăn chơi, rồi bị lôi kéo, rủ rê nên mới thế này. Nhưng điều đó tôi không quan tâm. Tôi nghĩ về gia đình nó. Ngày tôi với nó còn chơi với nhau, tôi biết là nó được bố mẹ nuông chiều, hình như nó là con một thì phải. Nó hay trộm tiền của bố mẹ để mua đồ ăn, tôi đoán thế. Nhưng khi nhà trường phát hiện và báo về gia đình, thì bố mẹ nó còn bao che, còn dỗ dành, sợ mắng nhiều nó khùng lên rồi bỏ đi, rồi thế này thế nọ. Thương hai cô chú, vì không biết cách dạy con đúng đắn, cứ bỏ qua những điều nhỏ nhặt, để rồi nó trở thành như ngày hôm nay. Tôi thương nó cũng là vì lẽ ấy. Cái hồi chúng tôi trẻ con, thì có biết thế nào là đúng sai đâu, cứ hờn dỗi người lớn xong rồi lại thôi ý mà... Bố mẹ bận kiếm tiền, mà bỏ bê việc chăm sóc con cái, mà quên mất rằng, tình cảm mới là liều thuốc hữu hiệu nhất để bù đắp những lỗ trống trong lòng kia chứ không phải là sự đầy đủ về vật chất. Ngày bé, chúng tôi có hiểu gì đâu, có thấy mình đau trong lòng đâu, chỉ biết nhớ, biết vòi vĩnh, biết nũng nịu mà thôi. Nhưng người lớn, thì biết bao nhiều điều phải lo, và vì thế mà sống vội vàng, qua quít.

Chuyện đã thế, tôi cũng không thể thay đổi được gì. Hiện giờ, bố mẹ Hiếu chính là người đau khổ nhất, và cảm thấy nhục nhã nhất. Thật đấy. Vì tôi cũng đã chứng kiến điều tương tự thế này rồi. Cảm giác thất vọng về con cái, đau khổ cho bản thân, xấu hổ với mọi người - đó là điều đáng thương mà bố mẹ phải gánh chịu. Cảm giác thương xót cho con, dằn vặt vì đã không dạy dỗ con thành người tốt, giận dữ vì bản thân đã sai lầm - đó là điều mà cha mẹ nào trong hoàn cảnh này cũng thấy vậy...

Không biết mai này, tôi sẽ dạy dỗ con mình ra sao, nhưng hi vọng là tôi có thể là một người mẹ tốt, và hơn cả là một người mẹ hiểu được con mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét