Nó vừa bị bắt!
Ông anh tôi túm lấy cổ nó, giữ chặt chân nó, rồi xách ngược nó lên. Anh bảo tôi cầm con dao và cái bát ra...
Tôi cầm chân nó, tôi túm đôi cánh nó, rồi xốc ngược nó lên. Nó không động đậy chút nào, toàn thân vẫn còn ấm, tôi chợt thấy sao mà nó đáng thương thế. Mấy giây nữa thôi, nó sẽ phải chết.
Anh tôi cầm dao, ngửa cổ nó ra, miệng lẩm bẩm, rồi cứa một phát! Ôi máu, từng giọt máu chảy ra :(
Nó vẫn không giãy giụa. Tôi nhấc cao đôi chân nó lên, cho máu chảy nhanh hơn. Đấy là cách mà anh tôi dạy tôi xử nó, chứ không phải tôi muốn thế. Rồi những bát tiết đầy dần, những giọt máu cuối cùng cũng bị vắt kiệt ra. Tôi buông tay, đi vào nhà chờ nồi nước sôi ( Hôm nay mất điện). Anh thả nó ra, rồi vứt nó vào cái chậu nhựa màu xanh. Nước chưa sôi, tôi chạy ra nhìn nó. Kì lạ thay, nó vẫn đứng được, vẫn ngửa cổ được. Mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn "nhắn nhủ" điều gì đó. Nhưng chỉ sau khoảng 5 giây, đầu nó bắt đầu rụt lại, quay quay, rồi quay một vòng, từ trái sang phải, và đồng thời, toàn thân nó cũng nhũn oặt ra. Cả người nó co lại, đôi chân mất sức, quỵ hẳn xuống. Thế là xong. Và nồi nước trong nhà cuối cùng đã sôi rồi.
Đáng thương, và tôi thấy nhớ nó
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét