Buổi trưa! Tiếng quạt trần quay vù vù bên tai làm át đi tiếng thì thầm của mấy bà, mấy mẹ. Tôi nằm trên giường với mẹ, quay mặt về phía cửa sổ. Cái nóng nực của mùa hè cứ xâm lấn vào người tôi, khó chịu quá! Chốc chốc tôi lại mở mắt nhìn xem, chai nước treo trên kia sắp hết chưa, rồi lại xoay người, nhắm mắt ngủ tiếp... Sau hơn 2 tiếng đặt lưng trên giường, tôi quyết định ngồi dậy. Lấy khăn lấy chậu để rửa mặt cho mẹ. Và thế là hai mẹ con đều tỉnh ngủ hẳn. Bác giường bên cũng tỉnh cả rồi, và chai nước thi cũng đã quá nửa. Bên cạnh phía bên trái giường mẹ tôi là một bác gái, năm nay bác cũng năm mấy rồi, à bác sinh năm 58. Bác nằm ở đấy cũng ba bốn ngày nay rồi, hỏi ra là bác bị sưng chân :( Sáng nay lúc bác truyền kháng sinh, mọi người đều cảm thấy lo. Như lời mẹ tôi nói thì: " Da mặt bằng da môi", ý là bảo sắc mặt bác quá là không tốt. Khi tỉnh dậy, bác bảo thấy "người ê ẩm, mệt lắm, mà ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng biết". Sáng nay bác nói dối bác sĩ, không ăn sáng mà lại bảo là ăn rồi, nên bác sĩ cứ cho truyền thôi... Kể cũng lạ, không biết con cái bác đâu mà để bác, với chị gái bác ở đây suốt. Đang thắc mắc thì có anh đi vào, ngồi nói chuyện ở giường bác, nhưng tôi cũng không để ý, một hồi sau thì thấy chị gái của bác cùng anh kia đi ra. Trước khi đi, bác gái còn làm một câu hết sức hóm hỉnh như thế này " Chào các bác nhé, em được về rồi!!!" . Cả phòng bật cười, tôi cũng thế. Thực ra thì với một số bệnh nhân trong phòng, ai cũng muốn trốn viện để về nhà ngủ lúc tôi, nên cái chuyện không trông thấy bác sĩ nữa là một điều đáng mừng. Quay sang bên phải cũng là một bác gái. Hình như sáng nay bác mới chuyển vào, cũng truyền 3-4 chai nước như mẹ tôi. Nhưng mà bác bị bệnh gì liên quan đến huyết thanh, bạch cầu và hồng cầu bị thiếu nhiều lắm, nên da cứ vàng vàng, và mặt bác cứ phì ra. Điều mà tôi tò mò là tại sao cũng là bệnh nhân mà sao người ta không cho bác cái gối nhỉ? Nhìn xung quanh chẳng thừa cái nào, nên tôi cũng chẳng thể đưa cho bác nằm. Đến trưa, có một bác nam từ phòng bên sang, mang cơm cho bác ^^ Ấy vậy mà bác cứ chối đây đẩy rằng mình không ăn đâu. "Anh mang về đi..." - cả phòng cứ buồn cười, rằng bằng từng ấy tuổi rồi, mà bác vẫn có người..."quan tâm". Đến lúc bác trai đã đi, thì bác gái mới kể rằng: "Ông ấy tốt lắm ý, ngày xưa ở cùng nhà ông ấy cũng tốt như thế, anh chồng tôi đấy". Thế là chúng tôi mới té ngửa ra. Nhưng mà cũng có ... cái gì thật...
<To be continued...>
<To be continued...>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét