Tìm kiếm

15 thg 9, 2014

15/09/14

-Quan tâm hay vô tâm cũng là tùy từng người nghĩ.
Khi buồn, có người muốn ai đó hỏi thăm, có lẽ là vì một chút yếu mềm
Nhưng cũng có người muốn im lặng, và chỉ cần một người ngồi bên, hoặc chẳng ai cả, có lẽ là vì chút cố gắng để mạnh mẽ, hay là vì không còn sức lực nào nữa...

-Tiền nếu rơi vào tay người tốt, thì người tốt có cơ hội được hữu hình hóa cái tốt
Nhưng với một người luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với người khác, mà trong tay lại chẳng có gì, thì điều tốt nhất có thể làm được, là hi vọng. Không có gì khác, chỉ một trái tim biết thương cảm. Nhưng sự thật, "thương mồm thì thương làm gì, có cái gì thì cho tôi đây này!" :(

-Giá như người trong cuộc có thể xử lí mọi việc như cách người ngoài cuộc nghĩ. Nhưng mà thôi mấy cái giá như ấy đi!

-Bống bống bang bang, sao mà Bống bé thế, sao mà Bống chẳng muốn lớn, Bống muốn mãi thế này thôi. Nhưng mà Bống ơi, chị Tấm hiền lành cũng phải mấy kiếp khổ đau, Bống sao trốn được mãi trong cái giếng này. Bống ơi, dậy đi. Bống còn phải học làm người con của xã hội, là cái gai của của người khác, là cái gỉ cái gì nữa cơ.

-Những chuyện không ngờ tới, hoặc không nghĩ rằng sẽ xảy ra thì cuối cùng lại xảy ra. Đột ngột.

- Quẳng gánh lo đi mà sống, nhưng gánh lo của em, em quẳng đi đâu đây? Ai sẽ đỡ lấy gánh lo đấy? Vứt ra đường thì ô nhiễm lắm. Thế nên em cứ gánh đi, rồi học cách gánh sao cho không thấy nặng là vừa.

- Các cụ thi thoảng nói đúng, mà thi thoảng nói cũng sai. Ờ, sao mà cả một đời người, người ta phải vất vả mãi thế. Cùng được sinh ra, mà người kia lại sướng từ trong trứng đến lúc xuống mồ zậy??? Ồ, trách gì, tại cái số mà thôi. Nếu kiên trì mà thay đổi được, thì đã thay đổi được lâu rùi. Còn bằng không, cứ phải đợi!

- Muốn ôm một cái gì đó tròn tròn, giống con gấu, hay giống con người cũng được, sau đó "hành động", miễn sao là "cái gì" kia nó không hỏi mình bị sao đấy, là được




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét