Dẫu biết là c cần người quan tâm, chia sẻ nhưng t không muốn người đó lại chính là mình. Bởi vì c quan tâm t quá nhiều r, nếu có chiều ngược lại, t k biết sẽ đi đến đâu. Nhưng c cũng nên biết rằng, dù không nói, nhưng t vẫn chú ý tới c, như mt người b thân. Là mt thằng czai, c hãy cố kìm nén những thứ cảm xúc yếu mềm ấy đi, để mà trưởng thành, để mà che chở cho người khác. R sẽ có mt ngày, c tìm thấy đc người mình cần là ai.
Chúng ta còn trẻ, vẫn còn non, vẫn còn phải đau khổ mệt mỏi về nhiều chuyện. Nhưng phía trước vẫn còn con đường. T đã giấu được chuyện của mình, thì c cg có thể làm đc như thế.
Còn những chuyện làm ngkhác đau lòng, c không nhất thiết phải nói ra.
Thật sự, t thấy mình chẳng ghét ai cả, chẳng soi xét nói k tốt về bạn bè mình b.h cả. Bởi t đã từng là nạn nhân, và t cũng hiểu rằng bên trg mỗi con người luôn có những chuyện tự nhiên nhưng lại vô cùng khó lý giải
C nghĩ t có tất cả r ư? Vẫn chưa, t k hề. T vẫn còn nhiều thứ mà c k biết. Nếu biết, c sẽ rất sốc. C.s của t khác xa vs những gì c nhìn thấy. Kể cả những đứa b thân nhất cg k hề biết. Nhưng t biết mình sướng hơn rất nhiều ng. T chấp nhận sự thật và cố gắng sống tốt
T rất bực khi phải nói khéo quá nhiều trg blog của mình. Vì t biết c sẽ đọc. Nhưng cuối cùng t vẫn chọn cách ns ko lọt tai nhất. C hãy xoá bỏ những ảo tg về t đi. Hãy nhìn vào n điểm k tốt của t và thốt lên rằng: "Người kgái như vậy, k xứng đáng với tấm lòng chân thành của mình"
Vẫn là những chuyện t ko cần ai hiểu, kể cả c. C khổ tâm, buồn lòng, trách t vô tâm. Đúng. T ko có chút quan tâm nào đến c đâu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét