Tìm kiếm

25 thg 5, 2015

Những ngày xa lắm...

Tôi chạy lăng xăng quanh một người, rón rén lấy một nhúm thịt ruốc ăn ngon lành. Cứ thế cứ thế tôi chạy vòng quanh.
- "Có" - tôi bẽn lẽn trả lời.
Và tôi đã tạm biệt nơi tôi sinh ra, đi đến một vùng đất xa lạ, tất cả, chỉ vì món ruốc chưa rang ấy.
Năm đó tôi gần tròn 3 tuổi, mẹ tôi nói ngày tôi xa mẹ là ngày 22 tháng 8 âm lịch, chỉ ba bốn ngày nữa là sinh nhật rồi. Ấy thế mà tôi đã đi mà mẹ không nào hay biết....

Ông trời cũng có lẽ đã sắp đặt tôi phải sống ở một nơi khác, nên tôi đã quấn quít một người, mà bây giờ tôi gọi là Mẹ. Mẹ kể lại những chuyện ngày xưa ấy, tôi đòi theo mẹ như thế nào, tôi nôn trên xe máy khi trên đường lên Thái Nguyên, tôi gào thét khi bố mẹ tôi lên xe máy đi đâu đó... Điều gì đã mang tôi đến nơi này? Duyên phận, có lẽ vậy. Mẹ bảo kể từ ngày ấy, tôi dường như không hề gì đến gia đình đầu tiên của mình. "Sao mình không nhớ gì nhỉ? " - Tôi tự hỏi bản thân mình nhiều lần như vậy. Những kí ức thời ấu thơ, khi tôi chưa rời xa ngôi nhà ấy, thật mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ hình ảnh bà nội trong một buổi chiều không thấy mặt trời, chỉ có ánh vàng vàng như đang sắp bảo. Những nét vẽ đẹp như tranh. Tôi nhớ một buổi chiều bà ngồi trên mấy vạch xếp ở mỏm đất gần bờ ao sau nhà. Tôi ở đấy với bà, nhưng tôi chỉ nhớ bà, chứ không có bóng hình tôi ở đấy...

Tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ở đây, tôi chỉ gọi một người duy nhất là Mẹ - người bên tôi suốt những năm tháng qua. Không nhớ quê, không chịu về quê, vì tôi sợ. Sợ gọi một người là Mẹ! Có những lúc tôi tủi thân, từ rất rất bé, khi mọi người trong nhà trêu tôi, bảo tôi không phải là con mẹ. Tôi không khóc to, chỉ giận dữ và cáu gắt. Tôi hét lên, như đứa cháu tôi bây giờ vẫn hay làm mỗi khi nó không bằng lòng điều gì đó. Tôi chạy tìm mẹ và khóc lóc, khóc rất dai. Cứ ngỡ mẹ sẽ chạy ra và quát đám người đã chế giễu tôi một trận. Ấy thế mẹ chẳng làm gì, mẹ ôm tôi và dỗ đến khi tôi ngừng khóc. Nhiều lần tôi khóc, vì anh trai trêu, vì bị bố mắng, mẹ tôi lại dỗ: "Nín đi rồi tí mẹ đi chợ, thích gì mẹ mua cho". Nếu là bình thường thì tôi sẽ liệt kê hàng tá thứ, nào búp bê giống em họ tôi, nào là váy giống bạn cùng lớp, nào là nào là... nhưng khi khóc tôi chỉ biết khóc, và không thèm NÍN vì BẤT CỨ điều gì!

Mẹ kể tôi là đứa lầm lì, chỉ biết theo mẹ thôi. Ban đầu tôi không chịu nhận bố. Tôi có để bố bế, có để bố đút cơm nhưng không bao giờ chịu nhận bố là BỐ. Cả ngày tôi ngồi nghịch công tắc bóng đèn, bật lên bật xuống thích chí lắm. Rồi một hôm bố mua cho tôi một con gấu bé bé màu vàng có cái nơ đỏ, và mãi về sau tôi mới biết bên trong nó là một đống mút, chứ không phải bông! Và cuối cùng, tôi cất tiếng gọi "BỐ ƠI". Nhớ lúc bố cho tôi chơi "bập bênh" tôi ngồi lên chân bố, và rồi lên, rồi xuống.

Hôm nay Mẹ kể cho tôi nghe những chuyện ấy, và cũng là những chuyện tôi còn có thể nhớ, những điều xa xôi nhất!

Hôm tới sẽ là ngày tri ân, và tôi biết, một điều đặc biệt nữa sắp diễn ra...

1 nhận xét:

  1. Point recommendations concerning devices: Could cell phones and also medication upgrade pieces of paper? Should certainly towns, cities commit to common Wi-fi compatability? Should certainly colleges enable cellular phone easy use in group? | Foundation https://imgur.com/a/jdS91oV http://o1agtp14yg.dip.jp https://imgur.com/a/QBgaYsI https://imgur.com/a/tE9lmtv http://0tbkwda3wf.dip.jp https://imgur.com/a/qh03vks https://imgur.com/a/COCrs4V

    Trả lờiXóa