Tìm kiếm

13 thg 12, 2011

tại sao t ko thể lấy đc nó ...........

Có thể cho là như vậy ko
Ôi trời sao một ngày trôi đi nặng nề thế này...
Có bik bao nhiêu điều còn phải suy nghĩ, mình đã mệt lắm rồi... có thể mình sẽ kiệt sức mất
Mình căm ghét những kẻ kiêu ngạo đã làm tồn thương mình. Ghét cả những niềm vui mà hắn đã từng cho, vs người khác có lẽ điều đó là bình thường, nhưng vs mình làm sao có thể quên được những giây phút như thế... Lần đầu tiên và cũng có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời...

Hắn im lặng, ko nói j. Hỏi thì cũng chỉ nhận đc một câu trả lời đơn giản là " không biết".
Mình ko cần bất cứ điều j từ hắn ta, nhưng mình ko thể kìm lại khi nghe thấy hắn bảo mình ko xứng đáng, tại sao chứ ? Thực ra, mình cũng đặt giả thiết là trong TH nó muốn giữ thể diện vs bạn bè, ko muốn mọi người biết hoặc j j nữa, nhưng cũng chỉ là giả thiết, chỉ là những tưởng tượng do mình tự nghĩ ra thôi. Sự thực vẫn còn đó, bạn của nó đã nói vs mình như vậy đấy.

Tại sao mình phải cố níu giữ những j ko thuộc về mình, để rồi tự làm mình bị tổn thương như thế
Trước mặt người khác, mình có thể là mạnh mẽ đanh đá đấy, nhưng mình h chẳng muốn che giấu bản thân mình nữa, cứ phải cười trc những điều mà mình ko thích thật là một cảm giác khó chịu

Đêm qua, mơ thấy 2 người họ ôm nhau. Trời! sao có thể thế, đơn giản là mình vẫn là trẻ con, sao có thể nghĩ đến nó như một thứ tình yêu thật sự như vậy nhỉ. Ừ! thì đôi lúc mình cũng ghen, mình ko ghen vì nó chơi/ làm thế vs những đứa con gái khác, mình ghen vì nó chưa từng làm thế vs mình... Dù có đôi lúc cho rằng nó là ko cần thiết, nhưng sao lý trí vẫn ko thể thắng nổi con tim này. Có những lúc chỉ muốn khóc, khóc thật to, hét lên rằng mình ko thích nó làm như thế, nhưng sao được. mình đâu thể làm thế!

Mình ghét nó vì nó đã nợ mình một câu trả lời, mình ghét vì mình là người phải chờ đợi nó, chờ đợi xem một cảm xúc thực của nó, huuuuuuuuuuu. Nó có chờ ko, dù khi mình nói vs nó, dù khi chỉ có 2 người, thì nó vẫn lặng im, chỉ lặng im thôi, dù mình có nói trước thì cũng chỉ nhận lại một sự thực rằng nó ko có j cả, ko những thế, mình nghĩ nó ghét mình.... người đã làm nó ngại ngùng, phải khó xử trc mặt bạn bè...

Tại sao cứ phải im lặng và chờ đợi như vậy, tại sao ko cho mình một cơ hội để nói những lời bao lâu ney mình muốn nói, có j đâu chứ, tất cả mọi người đều biết mình thích hắn ta ntn.... Có khi nào, trong mắt mình nó mới trở nên đẹp đẽ, còn những đứa khác nó cũng thuộc loại TB, TK...

Khi hắn ta thì trượt mình an ủi hắn, nói những lời mà cần có lòng dũng cảm, và mình còn vào nick yahoo of bạn, để nói nữa, vì mình muốn nhận lại lời đáp từ nó. Cuối cùng thì mình nhận đc mt hình mặt cười, nhưng hình đó là gửi tới ng` bạn của mình chứ ko phải dành cho mình, dù vậy, mình cũng cảm thấy vơi đi phần nào...
Tưởng câu chuyện này sẽ chấm dứt ở đấy, cái ngày 4/10/2011, mình đã thấy nó mất đi nhiều thứ, và mình cũng vậy, chẳng lẽ sẽ kết thúc đau đớn như thế- mình tự hỏi ? Rồi hôm tập văn nghệ, là lần đầu mình được ngồi trên xe of nó và do chính nó đèo mình, cảm giác thật hạnh phúc, mình thấy yêu đời hơn khi đc nhìn thấy nó vs cái nụ cười chết đứng of nó

Hắn ta cười, nụ cười mà mình thích nhất, ko phải là thích nụ cười of nó trc, mà vì đó giống nụ cười of KHJ, haizzzzzz...còn mình ghét nhất mỗi mình cười trong sự dối trá vs bản thân, cố cười làm j cơ chứ, nghoảnh lại thấy sợ hãi biết bao. H thì có thể tìm đâu ra một người khá khá như nó trong lớp chứ, mình cần có một cái j đó để tiếp tục suy nghĩ...

Mình ko biết rằng mình đã làm đúng hay sai, nhưng mình sợ bị tổn thương, sợ bị những người yêu thương ghét bỏ, sợ cả những j xấu xa sẽ xảy ra đến vs họ
Ôi! Mùa đông này thật đáng nhớ
Mệt mỏi vs mình như vậy là quá nhiều rồi, ước j mình có thể đc sống trong hạnh phúc nhỉ? Dù đôi lúc cuộc đời là thế, nhưng mình cần nó hơn- t/c nhẹ nhàng kia ý !

1 nhận xét: